Chương 45

Châu Mật Hồng cười nói: “Mình nhìn thấy cậu liền cảm thấy rất thích, rất thân thiết, giống như chúng ta vốn phải làm chị em tốt vậy, vì vậy mình đổi chỗ với đồng chí kia. Chào cậu, mình tên là Châu Mật Hồng, là thanh niên trí thức đến Ao Tử Sơn.” Châu Mật Hồng vốn xinh đẹp, cười như vậy càng tỏa sáng hơn.

Không chỉ Châu Mật Hồng xinh đẹp, thực ra thì nguyên chủ cũng xinh đẹp.

Cha Vu là quân nhân, Dư Phương là cô giáo tiểu học ở huyện lị, trong thời đại này được coi là người có tương lai, vì vậy người như vậy tìm đối tượng kết hôn, đương nhiên không thể nào không có điều kiện đi kèm. Cha Vu có thể nhìn trúng Dư Phương, ngoài công việc của Dư Phương ra thì ngoại hình xinh đẹp của bà ta cũng là một nguyên nhân trong đó, đương nhiên, cha Vu không nhìn rõ phẩm chất đạo đức của Dư Phương.

Mà Dư Phương nhìn trúng cha Vu, ngoài việc ông là quân nhân ra, đương nhiên là còn cả vẻ ngoài anh tuấn của ông. Chỉ là, có đẹp trai hơn nữa cũng không thể ngăn được việc thường xuyên sống xa nhau, không ngăn được việc Dư Phương nɠɵạı ŧìиɧ.

Đúng vậy, bao nhiêu năm nay Dư Phương không theo quân, còn có một nguyên nhân, bà ta và Trương Hạ nɠɵạı ŧìиɧ trong hôn nhân.

Dư Phương và Trương Hạ là bạn học, bọn họ từng yêu nhau. Nhưng bởi vì cha mẹ Dư không đồng ý nên bọn họ chia tay. Sau khi chia tay, một người lấy vợ, một người lấy chồng. Nhưng bao nhiêu năm nay, hai người chưa từng ngừng lại.

Vẻ ngoài của nguyên chủ được di truyền những ưu điểm của cha mẹ, là loại hình mỹ nữ xinh đẹp giang nam. Chỉ là nguyên chủ tự ti, quần áo mặc toàn miếng vá, đầu tóc khô như rơm, da mặt vàng vọt, người gầy giống như cây ngô, vì vậy không thể nào khiến người khác chú ý đến nhan sắc của cô ấy.

Vu Tiếu đã xuyên vào sách hơn hai mươi ngày rồi, ở nhà họ Vu ăn uống không tệ, đầu tóc khô như rơm của nguyên chủ đã được cô cắt thành kiểu đầu học sinh, sau đó dùng dây thun cột nửa tóc lại, kiểu tóc công chúa này rất sạch sẽ, mặc dù da mặt vàng vọt chưa kịp hồi phục, nhưng trên người đã có chút thịt, trạng thái cũng tốt hơn nhiều rồi. Nhưng mà, lúc này vẫn khác biệt rất nhiều so với nguyên chủ kiếp trước lúc mới lên tàu hỏa. Mà Châu Mật Hồng vẫn có thể vừa nhìn đã nhận ra cô, có thể thấy Châu Mật Hồng đối với nguyên chủ là ‘tình cảm thực sự’.

Hệ thống nguyên chủ: Đạt được 100 điểm thiện cảm của Châu Mật Hồng.

Vu Tiếu đang định nói gì đó thì nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống nguyên chủ, cô ngây người. Một trăm điểm thiện cảm là điểm tối đa đó, quả nhiên, Châu Mật Hồng đối với nguyên chủ là ‘tình cảm thực sự’. Phải biết rằng cho dù là cha mẹ, người yêu cũng chưa chắc đã được điểm thiện cảm như vậy. Bởi vì điểm thiện cảm tối đa có nghĩa là người này mãi mãi không bao giờ phản bội bạn, người đó coi bạn quan trọng hơn cả tính mạng mình.

Vu Tiếu thở dài trong lòng, chẳng trách đời này nguyên chủ chỉ mong Châu Mật Hồng được hạnh phúc. Mà sau khi Châu Mật Hồng sống lại, cũng chỉ muốn bảo vệ nguyên chủ một đời bình an.

Thấy Vu Tiếu ngây người không nói gì, tim Châu Mật Hồng cũng dần đập nhanh hơn, cô ấy biết tính cách của Tiếu Tiếu dịu dàng, thậm chí hơi nhát gan, có phải là mình quá chủ động rồi không? Liệu có khi nào dọa Tiếu Tiếu rồi không? Nhớ lại kiếp trước bọn họ cũng gặp nhau ở trên tàu hỏa, nhưng bởi vì vấn đề tính cách nên mọi người không thích cô ấy, chỉ có Tiếu Tiếu bằng lòng cùng cô ấy đi mua đồ ăn.