Chương 39

- Dưa Lưới -

Bà Lý ngồi ở trên xe hút thuốc, thấy con trai con dâu đi xuống, bà ấy vội vàng vén vải che lên, để Lý Mộc Vũ đổ ngô vào.

Ba người mượn ánh sáng yếu ớt ở phía đường chân trời xa xa kia đi xuống núi, cuối cùng trở về nhà trước khi trời hoàn toàn tối hẳn.

Lý Mộc Vũ mở cửa ra cho xe kéo chạy vào, mọi người trong nhà nghe thấy động tĩnh đều đi ra đón.

“Bà ơi, bà bảo chúng cháu chờ ở nhà để bà sắp xếp việc làm, nhưng bọn cháu chờ cả một buổi chiều rồi, ngoài trông Trăn Trăn ra, chẳng còn việc gì nữa a?" Vừa nhìn thấy bà nội, Minh Bắc đã oán trách nói.

“Trăn Trăn rất ngoan, chưa bao giờ quấy rối cả, con bé còn cần các cháu trông hả?"

Ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức tỏa ra từ trong phòng, bà Lý chẳng còn tâm tư mắng cháu trai nữa, bà ấy khéo léo nhảy từ trên xe ngựa xuống.

"Mau đi vào nhà ăn cơm trước đã."

Sau khi rửa mặt và rửa tay sạch sẽ, Vương Tố Phân vội trở về phòng phía đông xem Trăn Trăn.

Lúc này, Trăn Trăn đã ăn canh trứng gà rồi, đang chìm vào giấc ngủ ngọt ngào. Vương Tố Phân lại lấy gối chèn thêm một tầng ở bên ngoài, rồi mới đi ra ăn cơm.

Đồ ăn buổi tối là món khoai tây hầm thịt thỏ còn lại của bữa trưa và bánh bao nhân rau dại. Tuy Minh Bắc đã đảm bảo rằng bà Lý nói cơm hôm nay cứ ăn cho no bụng đi, nhưng Quế Hoa không tin lời này.

Mùa màng năm nay không được tốt, cuộc sống khó khăn, trong nhà chỉ còn lại rất ít lương thực, nếu ăn sạch sẽ không còn chỗ mua nữa.

Nếu không phải nghĩ buổi chiều nay bà nội và cha mẹ đi ra ngoài cả buổi chiều chắc chắn sẽ rất mệt mỏi, vậy đến món bánh bao nhân rau dại Quế Hoa cũng không nỡ bưng lên.

Đã có món ăn ngon như khoai tây hầm thịt thỏ, bọn họ nên tiết kiệm số lương thực còn lại mới phải.

Bà Lý vừa ăn khoai tây hầm thấm đẫm vị thịt, vừa nghe Minh Bắc lải nhải nói Quế Hoa keo kiệt, Minh Đông nhìn bà Lý muốn nói lại thôi, bà Lý chỉ làm như không thấy ánh mắt của cậu ấy, ăn một miếng khoai tây lại nhấp một ngụm rượu nhỏ, ăn đến cực kỳ ngon miệng.

Ăn cơm tối xong, bà Lý lau miệng, nhìn thấy mấy đứa cháu trai đều ngáp dài ngáp ngắn muốn đi ngủ, bà ấy vội vàng kêu lại.

"Mấy đứa đừng đi ngủ vội, mau đi theo bà ra ngoài làm việc."

Sau đó, bà ấy quay sang nhìn Minh Đông và Minh Tây kêu nghỉ.

"Ngày mai hai cháu đi lấy tiền lương rồi xin nghỉ việc đi."

"Bà ơi, còn hơn nửa tháng nữa cháu mới đi học, nghỉ việc lúc này có sớm quá không?" Minh Đông liền có chút vội vàng.

Nhìn cháu trai lớn, bà Lý hiếm khi lộ vẻ mặt ôn hòa.

"Qua mấy ngày nữa là cháu đi Băng thành rồi, cháu nghỉ ngơi hai ngày rồi tiện thể ở nhà làm việc giúp đỡ cho gia đình."

Nghe bà Lý nói rõ như vậy, Minh Đông đành phải đáp lại.

“Tất cả mấy bạn học của cháu đã về chưa? Các cháu có cùng đi lên nhập học không?" Nhớ tới bạn học của cháu trai cũng thi đỗ đại học, bà Lý lại quan tâm hỏi thêm.

"Vương Kiến Quốc thi đỗ đại học công nghiệp ở Băng thành, nhập học muộn hơn so với đại học nông nghiệp của bọn cháu, Lý Ái Quân thi đỗ đại học công nghệ Băng thành, nhập học cùng một ngày với cháu. Bọn cháu dùng thư thông báo và thư giới thiệu nên đã mua xong vé rồi, Vương Kiến Quốc cũng đi cùng chúng cháu, làm bạn đồng hành luôn.” Lý Minh Đông đáp.

Bà Lý nghe vậy cũng yên tâm hơn, bà ấy đi xuống giường đất kéo đèn điện ra ngoài, đánh tiếng với mọi người trong nhà.

“Mọi người mượn ánh đèn điện, tranh thủ đi ra ngoài làm việc đi."

“Buổi tối anh đọc sách bà còn không nỡ bật điện, giờ chúng ta chuẩn bị làm gì mà cần dùng đến bóng đèn điện nhỉ." Lý Minh Bắc trợn mắt há mồm liếc nhìn đèn điện, không nhịn được quay sang nói với Lý Minh Đông.

Bà Lý không nói gì cả, chắp tay ra sau lưng đi tới trước xe ngựa, duỗi tay kéo tấm vải trùm trên xe xuống, lộ ra nửa xe bắp ngô, khoai tây, cải thảo.

Minh Nam và Minh Bắc bước hai bước chạy đến trước xe ngựa, hai người bọn họ sờ vào cây cải thảo, lại cầm hai bắp ngô lên, không dám tin quay sang nhìn bà Lý:

"Bà ơi, đây đều là của nhà chúng ta sao?"

"Đều là của chúng ta!" Bà Lý nhìn người nhà mình như đã biến thành kẻ ngốc, bà ấy nở nụ cười thỏa mãn.

“Mấy thứ này từ đâu tới vậy ạ?" Minh Đông đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, không nhịn được hỏi.

Liếc nhìn cháu trai lớn luôn bình tĩnh từ xưa đến giờ, bà Lý mặt không đổi sắc tim không đập mạnh nói dối trơn tru.

“Bác cả của các cháu nghe nói chỗ chúng ta không được cung ứng lương thực, đặc biệt nhờ đồng đội mua lương thực rồi gửi từ phương nam về cho chúng ta."

Lý Minh Đông luôn cảm thấy chỗ nào đó có vấn đề, muốn hỏi thêm mấy câu, bà Lý như nhìn thấu suy nghĩ của cậu ấy, lên tiếng chặn miệng của cậu ấy lại trước.

“Bác cả của cháu lợi dụng tài nguyên của nhà nước, dùng xe chở lương thực chuyển lương thực về cho chúng ta, để làm chuyện này, bác cả cháu và đồng đội của nó đều phải liều lĩnh chịu nguy hiểm lớn. Vì vậy, chúng ta vận chuyển lương thực cũng không dám đánh trống khua chiêng, chỉ có thể lắng lặng vận chuyển về. Các cháu nhớ đừng để cho người ngoài biết được chuyện này, nếu ai làm liên lụy đến bác cả của các cháu, bà sẽ cho người đó nhịn đói một tháng."