Chương 45

- Dưa Lưới -

Bà Lý cầm tẩu thuốc chậm rãi đi ra ngoài, vừa nhìn đã thấy Lý Minh Bắc xách con cá to khoảng tám, chín cân trong tay, Lý Minh Nam xách theo chiếc thùng gỗ, thỉnh thoảng lại có nước sánh ra khỏi thùng, không biết trong thùng đang đựng con gì còn sống.

"Cá lớn vậy á? Hai thằng nhóc các cháu được đấy!"

Bà Lý cười cong khóe mắt thành khe hở, bà ấy đi về phía trước hai bước cúi đầu nhìn vào trong thùng, tốt tốt, vẫn còn sống.

"Nhanh, thả con cá sống này vào trong chậu lớn nhà chúng ta đi, các cháu nhớ để ở chỗ cao, tránh cho buổi tối bị chuột tha đi."

Bà Lý luống cuống chỉ huy, nói xong còn không quên hét lên gọi vào trong.

"Quế Hoa ơi, mau xách con cá này vào, chia làm hai bữa."

Lại ra lệnh cho Minh Bắc đi chạy việc.

"Cháu đi tới nhà chú ba cháu, bảo bọn họ buổi tối tới nhà ăn cơm."

Lý Minh Bắc ngồi ở trên chiếc ghế nhỏ kê ở trước cửa, xoa xoa cánh tay hét toáng lên.

"Ai ui, bà là bà nội ruột của cháu mà, dù thế nào bà cũng phải để cháu trai bà nghỉ ngơi một lát chứ, cháu và anh cháu phải mất gần một tiếng mới xách được hai con cá này về đấy."

Nếu là trước kia, bà Lý chắc chắn sẽ nói một câu phế vật rồi dùng tẩu thuốc gõ một cái, nhưng hôm nay nể mặt có cá, bà Lý phóng khoáng không so đo với thằng nhóc này, ngược lại còn lục lọi lấy hạt thông rang cho hai cháu ăn.

Trong sân đang náo nhiệt, chợt có một tiếng thét kinh thiên động địa vang lên ở ngoài cửa.

"Mẹ ơi!"

Bà Lý bị dọa giật cả mình.

"Hét cái gì mà hét? Mẹ còn chưa chết đâu!"

Lý Mộc Vũ và Lý Minh Tây vác đống thịt heo rừng ở trên lưng mang về, cả hai đều không còn tay để mở cửa nữa, nhưng nếu dùng chân đạp cổng, cả hai đều không có lá gan đó.

Lý Mộc Vũ gọi mẹ mấy câu, thấy không có ai đáp lại mình, đành phải nghiêng miếng thịt heo sang một bên, dùng bả vai đẩy mạnh cửa. Nghe thấy tiếng rầm lớn vang lên, bà Lý lại run rẩy.

"Không biết mở cửa à? Sao y như thổ phỉ vậy? không..."

Đang nói dở, nhìn thấy Lý Mộc Vũ vác hơn nửa con heo rừng đi vào, bà Lý chợt sửa lại lời nói.

"Ai ôi, sao con chẳng nói gì cả, để mẹ còn ra mở cửa cho con!"

Nói xong, bà ấy lại gân giọng lên gọi vọng vào trong nhà lần nữa.

"A Nam, A Bắc mau chạy ra đây hỗ trợ!"

Hai anh em vừa đi vào nhà, chuẩn bị cởi giày ra đi lên giường đất nằm một lát, nghe thấy tiếng bà Lý gọi bọn họ ở trong sân, Minh Bắc che kín tai đáp lại.

"Không nghe thấy gì cả!"

"Thằng nhóc con nhà cháu lớn gan quá rồi đấy!"

Bà Lý mắng xong, lại chỉ huy Lý Minh Tây.

“Mau bỏ thịt xuống đi, tổng cộng cũng phải hai ba trăm cân thịt đấy nhỉ?"

"Thịt?"

Lý Minh Nam thính tai nghe được chữ mấu chốt, cậu lập tức kéo Minh Bắc dậy, hai anh em còn chưa cả cởi giày, đã lăn một vòng từ trên giường đất ở nam phòng xuống, đẩy cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đúng lúc nhìn thấy Lý Mộc Vũ để thịt heo vào trong chiếc tủ ở trong sân, sau đó tháo bốn chiếc bắp đùi heo ở trên lưng Lý Minh Tây xuống.

"Cha ơi, bọn con tới giúp cha đây!"

Giọng nói của Minh Nam và Minh Bắc lập tức ngọt ngào như rót mật, hai cậu không thèm đi theo đường cửa chính, nhảy thẳng từ giường đất ra ngoài sân theo lối cửa sổ.

Hai cậu bước mấy bước đã đi được mười mét, chạy đến chỗ Lý Minh Tây giúp cha tháo chân heo xuống, lại bước mấy bước đến bên cạnh bà Lý, ân cần đấm lưng cho bà ấy.

"Bà ơi, tối nay chúng ta sẽ ăn thịt ạ?"

"Không ăn? Chẳng lẽ à để đấy cho các cháu ngắm à!"

Bà Lý ung dung nhìn hai cháu trai, cầm tẩu thuốc lên đánh vào mông hai cháu trai.

"Cái thằng nhóc này, mới bao lớn đã vậy, giờ bà không thể sai hai cháu được nữa hả."

"Sao có thể chứ?"

Lý Minh Bắc nịnh nọt đấm bóp vai cho bà Lý.

"Vừa nghe thấy lệnh của bà, bọn cháu đã nhảy từ cửa sổ ra còn gì, bọn cháu sợ làm chậm trễ chuyện của bà nên còn chẳng dám đi lối cửa chính nữa."

Bà Lý bị trêu chọc đến không nhịn được, vừa cười mắng vừa dùng tẩu thuốc đánh yêu hai cháu trai.

“Bớt nịnh nọt bà nữa đi. A Nam, cháu đi lấy chiếc nồi lớn ở sau bếp ra đây, đun hai nồi nước cho ca và anh cháu tắm. A Bắc..."

Bà Lý vừa gọi tên của Minh Bắc, Minh Bắc đã lập tức tiếp lời.

"Cháu biết rồi, cháu sẽ đến nhà chú ba gọi bọn họ tới ăn cơm."

Bà Lý không nhịn cười được.

"Oh, giờ chân không thấy mệt nữa à?"

"Vẫn còn mệt chứ, nhưng chỉ cần nghe mệnh lệnh của bà, chân này của cháu sẽ không thấy mệt nữa, nếu bà không tin, cháu sẽ chạy hai vòng cho bà nhìn!"

Nói xong, cậu chạy vòng quanh sân hai vòng, sau đó lại chạy như bay ra khỏi cổng.

Đây là lần đầu tiên Minh Tây khuân đồ nặng đi đường xa thế này, sau khi bỏ bốn chiếc chân heo xuống, cậu ấy cảm giác như hai chân đều mềm nhũn, nghĩ đun nước còn phải mất một lúc nữa, cậu ấy ỷ vào tuổi trẻ cường tráng, đi tới chỗ đựng nước ngoài sân, múc nước lạnh ra dội từ đầu tới chân.