Chương 13: Đi Vào Tỉnh An 2

Tiểu Muội uống một ngụm, đôi mắt tỏa sáng: "Chị, đây là khoai lang sao?"

Cô bé liếʍ môi, hiển nhiên còn đang nhớ lại mùi vị.

Tống Hòa thuận miệng nói: "Đúng vậy, bác gái Lưu nói khoai lang này ăn ngon hơn cả cơm trắng nữa.”

Tiểu Muội lại cúi đầu húp một ngụm cháo lớn: "Em cảm thấy ăn ngon hơn cả đậu phộng."

Tống Hòa: "..." Được rồi, đậu phộng đã trở thành so sánh tiêu chuẩn.

Cháo không nhiều nhưng rất đặc, "Cháo trứng cá" này còn no bụng hơn cả cây lau sậy trước đó.

Tống Hòa sợ trẻ con nói bậy bạ ra, dọc đường đi tiếp theo, cô đều canh chừng ba đứa bé, không để ba đứa rời khỏi mình.

Lúc lên đường chị em cô dứt khoát đi cuối đội ngũ, cho nên rất ít người chú ý đến chị em cô.

Lại đi mấy tiếng đồng hồ, trong lúc đó còn mưa nhỏ một trận. Nước mưa làm ướt hết quần áo của mọi người, lạnh đến run lẩy bẩy. Tống Hòa không kiên trì nổi nữa, vội vàng lén lấy một ít nước hấp đồ ăn trong nồi ở không gian ra, chịu đựng sức nóng trên tay, dùng ngón tay đút nước vào miệng. Trong lúc đó còn không ngừng đút đường vào trong miệng mình, bảo đảm cơ thể có đủ năng lượng.

Tới nơi này mấy ngày, chuyện bẩn thỉu gì Tống Hòa cũng đã làm.

Nửa tháng trước, làm thế nào Tống Hòa cũng không nghĩ mình sẽ uống nước hấp đồ ăn trong nồi!

"Kiên trì thêm chút nữa." Cô quay đầu nhìn Đại Oa bị nước mưa làm ướt nửa người, Tống Hòa vội vàng dừng lại, cẩn thận đắp kín áo mưa trên người ba đứa bé.



Lúc này ở phía trước có tiếng hò hét ầm ỉ, nghe người ta nói là có đứa bé lên cơn sốt, xem ra cũng là vì dầm mưa, sau khi biết được, trái tim của Tống Hòa đập mạnh hơn, chỗ này của cô có ba đứa bé!

Bao gồm cái thân thể này của cô cũng không được tính là khỏe mạnh, chẳng qua trên người cô cũng mặc áo mưa, đỉnh đẩu còn đội mũ tre, lại nói, thật sự có thể che mưa được.

Hôm nay đúng là giao tính mạng cho vận may mà.

Chạng vạng tối, mưa đã ngừng, trong không khí tràn đầy mùi bùn và mùi cỏ xanh.

Trải qua một trận gió thổi mưa rơi, người bên trong đội ngũ giống như bị tạt một gáo nước lạnh, cho dù sắp đến mục tiêu, cũng không hưng phấn như lúc trước.

Cũng không ai biết đoạn đường ngắn ngủi tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Cho đến khi thành công đến thôn làng kia --- Thôn làng đầu tiên của tỉnh An, tất cả mọi người không khỏi lệ nóng doanh tròng, thậm chí còn có một ít người sắp chết trực tiếp khóc lớn.

Phụ huynh có đứa bé bị sốt kia, vội vàng ôm đứa bé chạy thẳng vào thôn, vừa chạy vừa hô to, làm cho người trong thôn đều đi ra nhìn thử.

"Chao ôi! Xảy ra chuyện gì? Sao lại có một nhóm người đến đây?" Vợ của đội trưởng bưng chén cơm, bị dọa sợ thiếu chút nữa đánh rơi chén cơm xuống.

Thím Tiểu Hồng gần như quỳ xuống đất: "Bác gái, thôn của bác có thầy thuốc không, con trai của tôi bị sốt, đều phát sốt đến mức mơ màng rồi!"

Vợ đội trưởng vội vàng đưa tay sờ trán đứa bé: "Có có có." Bà ấy quay đầu sang nhìn một người đàn ông khỏe mạnh, nói: "Thằng cả, đi mời bác hai của con đến."



Ngay sau đó đưa tay ôm đứa trẻ, nhanh chóng đi vào nhà.

Tống Hòa đi phía cuối đội ngũ thấy không rõ được cảnh này, trong lòng sốt sắng, lần lượt sờ lên trán nhóm ba người Đại Oa, "Mấy đứa thấy khó chịu không? Khó chịu thì phải nói với chị đấy nhé."

"Không khó chịu ạ." Đại Oa lắc đầu, một tay cậu bé nắm thật chặt tay Tiểu Muội, tay còn lại thì ôm chặt lấy Mễ Bảo, rõ ràng cũng hơi sợ hãi với tiếng khóc của thím Tiểu Hồng.

"Chị ơi, Tam Đản sao rồi chị, cậu ấy sẽ chết sao chị?" Đại Oa ngẩng đầu, nhìn về phía Tống Hòa.

Tống Hòa khựng lại, "Chị cũng không biết nữa."

Nhưng mà chờ đến trời tối, Tống Hòa cũng được biết.

Đứa nhóc tên là Tam Đản này trước mắt tình trạng vẫn ổn định, sau khi uống đỡ một viên thuốc cũng đã hạ sốt, nghe đâu còn ăn được một chén cháo, thiết nghĩa cũng không có gì đáng ngại.

Sau khi nhóm người Tống Hòa vào thôn Hậu Sơn liền được đưa đến nhà ăn của thôn.

Nhà ăn đã dẹp từ lâu, bên trong bây giờ chỉ để những thứ linh ta linh tinh, nhóm người bọn cô đi vào cũng không có cản trở gì lớn.

Hơn một trăm người vào bên trong nhà ăn, nhà ăn ngay lập tức trở nên ầm ĩ.

Tống Hoà lanh tay lẹ mắt chiếm được một vị trí trong ngách. Chỗ này cửa sổ bị đóng kín bởi một tấm gỗ, lại vừa tối thích hợp với nhóm bốn người tụi cô.

"Đợi lát nữa chị đi hỏi thăm thử xem, để xem làm thế nào mới có thể vào được trong huyện, vào được huyện rồi thì chúng ta cũng có được xe đi đến nhà cô rồi."