Chương 17: Bánh Mì Cám 2

Nhưng mà lời nói này của Đại Oa lại làm cho Tống Hoà có chút cảnh giác, lúc đầu là bởi có tiền nhưng căn bản lại không mua được cái ăn nên mới chạy nạn. Còn bây giờ ở huyện Bình Hoà này cũng không biết là có thể mua được cái ăn hay không.

Khi mua được đồ ăn, cũng không thể để bụng đói đến nhà người ta, đợi để ăn cơm nhà người ta đúng chứ?

Lần này chúng ta không phải đến để làm khách, nói cách khó nghe hơn, Tống Hoà cảm thấy bốn chị em cô thật ra là đang đi "Tìm nơi nương tựa", là "Đi làm tiền."

Năm nay nhà ai cũng khó khăn, lần đầu gặp gỡ cũng nên giữ một ấn tượng tốt với nhà người cô.

Nghĩ đến đây, Tống Hoà dừng bước, cúi đầu hỏi: "Đều đói cả rồi đúng không nào? Có muốn ăn bánh bao không?"

Đây đơn giản đúng là một câu hỏi thừa, giọng nói vừa dứt, mấy đứa không biết cái gì gọi là bánh bao cũng vội vàng gật đầu: "Ăn."

"Được, vậy chúng ta đến cửa tiệm mua bánh bao."

Cách đó không xa chính là tiệm cơm quốc doanh đặc trưng của thời này.

Tống Hoà kéo theo một đống hành lý lớn tiến về phía trước, vừa đến gần, cô liền biết mong muốn được ăn bánh bao hấp của mình đã trở thành hư vô.

Bởi vì trong tiệm cơm quốc doanh này trống rỗng, vừa nhìn đã biết ngay không còn đồ ăn.

Người phục vụ gương mặt được tính là có đã có thịt hơn những người khác nhìn thấy bốn người Tống Hoà liền khoát khoát tay: "Uầy uầy uầy, hôm nay hết đồ bán rồi, đến chỗ khác đi."

Tống Hoà chớp chớp mắt: "Không còn gì hết luôn sao?"

Nói xong, đặt hành lý ở ngay cửa, để ba đứa nhỏ ngồi xuống ghế đặt cạnh cửa.

Nhân viên phục vụ vừa nhìn thấy chân mày bắt đầu nhíu lại: "Sao một cô nhóc như cô lại không hiểu lời người khác nói thế, tôi đã nói là không....."



Tống Hoà không để ý lời của chị ta, tiến lên phía trước tươi cười: "Chào chị, cho em hỏi một chiếc bánh bao lớn ở tiệm mình bao nhiêu tiền?"

Nhân viên phục vụ hơi mất kiên nhẫn, kéo ghế lui về phía sau một bước: "Giờ trong tiệm hết bánh bao rồi."

"Em biết, em chỉ muốn hỏi giá của một chiếc bánh bao ở tiệm mình là bao nhiêu thôi?"

Đến cũng đến rồi, mặc dù không có đồ để mua, vậy thì tìm hiểu rõ giá cả ở đây luôn.

Nhân viên phục vụ hơi tức giận, đang định nổi giận, nhìn thấy dáng vẻ tươi cười rạng rỡ của cô gái trước mặt này thật sự cũng không nói ra được lời gì khó nghe, kiềm chế không liếc mắt đáp lại: "Một cân bánh bao 2 hào 5 xu, cộng thêm 6 lạng phiếu lương thực."

"Vậy còn mì thì sao?"

"6 xu 2 lạng, cộng thêm 1 lạng phiếu lương thực." Nhân viên phục vụ nói xong đứng dậy, "Đừng hỏi nữa, có biết chữ không, tôi lấy bảng giá ra cho cô nhìn thử."

"Biết."

Tống Hoà quay đầu nhìn mấy đứa nhỏ rồi đi theo người phục vụ.

Trong lúc nói chuyện, đầu bếp bên trong thò đầu ra, "Cô nhóc đến từ ngoại tỉnh nhỉ, cha mẹ em đâu?"

Tống Hoà nhìn về phía giọng nói phát ra, không nhịn được thở dài thán phục, người này chắc chắn là người mập nhất mà cô từng thấy kể từ sau khi xuyên qua đây.

Cô gật đầu: "Em đến từ tỉnh Hà sát bên, định đến thôn Lý Gia để tìm cô."

"Tỉnh Hà? Nơi ấy xa lắm."



Đầu bếp họ Trương, nghĩ đến tình hình của tỉnh Hà mà gần đây xem được trên báo, trong lòng khe khẽ thở dài.

Có người nhìn thấy một đống hành lý rách rưới ở trước cửa và lũ trẻ nắm lấy tay nhau ngồi ngay cửa, trong lòng đại khái hiểu được chuyện gì xảy ra.

Đúng là đáng thương, tội nghiệp mà.

Thầy Trương ngẫm nghĩ, vẫy vẫy tay với Tống Hoà, trong lòng Tống Hoà kích động, đi lên phía trước.

Chỉ thấy ông quay người vào nhà bếp, chẳng mấy chốc lấy ra một túi giấy dầu đựng đồ ở bên trong.

Thầy Trương đè thấp giọng nói: "Ba lạng bánh mì cám, không phải là đồ ngon nhưng tôi cũng phải lấy của cô bé 5 xu tiền, phiếu lương thực thì thôi không cần."

Ánh mắt Tống Hoà sáng ngời, móc 5 xu tiền ra đưa cho ông.

Bánh mì nguyên cám này đúng thật là không phải đồ gì ngon, đời sau đều dùng nó làm thức ăn cho lợn. Nhưng lúc này đây lại là lương thực cứu mạng.

Trong ký ức của Hà Hòa, ở nhà thứ hay ăn chính là bánh mì cám, trong thành phố bán một hào một cân, nhưng nhà cô xưa nay đều không mua trong thành phố.

Tống Hòa sau khi nhận lấy liền lẳng lặng cất vào trong quần áo rộng thùng thình, sau khi điểm xong bảng giá thì dắt theo bà đứa trẻ ra khỏi cửa.

Khoảnh khắc ra khỏi cửa, cô hơi hạ khóe miệng xuống, nét mặt trở nên vô cùng buồn rầu, giống hệt như sau khi vào tiệm không mua được gì.

Ba đứa trẻ cũng bị biểu cảm của cô làm cho hoảng sợ, Đại Oa xoắn đầu ngón tay, mặt mày ảo não, thi thoảng nhìn Tống Hoà một cái nhưng không dám nói gì.

Tống Hoà kéo theo hành lý ra đường lớn, dò hỏi một vài người cách để đến thôn Lý Gia. Sau khi biết được đường đi ít nhất phải mất hơn ba giờ đồng hồ mới đến được, cô cúi đầu nhìn xuống cơ thể như con gà con của mình, không chút do dự đi về hướng đồn công an.

Gặp khó khăn, tìm đến công an!