Chương 17

Cô từ trí nhớ nguyên chủ biết được nhà mẹ cô ta có tổng cộng 7 miệng ăn, trừ hai đứa nhỏ, còn những người lớn khác mỗi ngày đều phải làm việc, hàng năm tính công điểm đều được phân hai túi khoai lang, bọn họ cũng sẽ đưa một chút đồ ăn tới đây.

Cô hiện tại không thiếu đồ ăn, nửa túi khoai lang đối với cô mà nói có cũng được mà không có cũng chẳng sao nhưng mà đối với cả nhà họ mà nói thì đây chính là cọng rơm cứu mạng.

Thẩm Mỹ Hoa nhìn khoai lang mấy lần, liền có chủ ý. Trở lại nằm hình chữ bát trên giường, xoa xoa chân trướng đau, thoải mái thở dài, hôm nay thật sự đã đi bộ quá nhiều.

Cô nằm ở trên giường nghĩ đến túi thần kì xuất hiện hôm nay, nghĩ vào xem lại, mí mắt lại mở không nổi, không lâu sau liền tiến vào mộng đẹp.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Mỹ Hoa bị tiếng đập đông đông đánh thức, từ trên giường ngồi dậy, có chút ngây người nhìn xem hoàn cảnh lạ lẫm, ngồi dậy cho thanh tỉnh sau đó thay quần áo rồi đứng dậy đẩy cửa ra.

Cửa vừa mở ra, liền thấy Nguyên Bảo mặt mày hớn hở vây quanh Thẩm Ái Vệ, vui vẻ kêu cậu nhỏ, thanh âm thanh thúy, không giống vẻ nhút nhát bình thường trước mặt cô.

"Chị" Thẩm Ái Vệ thấy cô, cười hô lên.

Thẩm Mỹ Hoa thấy cậu đang dọn dẹp đống đồ vật không cần thiết trong phòng bọn nhỏ, trên trán đều là mồ hôi, mở miệng nói: " Ăn cơm xong rồi hẵng làm".

Quét dọn phòng bọn nhỏ là việc tốn sức, ăn no làm việc mới năng suất.

Thẩm Ái Vệ bảo cô tự đi bận rộn chuyện của mình, không cần quan tâm cậu, cậu dọn xong sớm, bọn nhỏ sẽ sớm có phòng sạch sẽ để ở.

Thẩm Mỹ Hoa thấy cậu kiên trì, không nói thêm nữa, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, đi vào phòng bếp lấy gạo tối qua ra mang đi nấu. Nấu xong liền vào phòng bọn nhỏ hỗ trợ tiếp.

"Cậu nhỏ, con muốn để lại cái này" Đại Lực thấy cậu nhỏ muốn chuyển tủ, bước vài bước đến trước mắt cậu mình, tay nhỏ sờ tủ, đây là chỗ bọn chúng để đồ ăn, cậu muốn giữ lại.

Thẩm Ái Vệ nhìn cái tủ cao đến đầu gối, cửa tủ còn rơi một cái, nhưng vẫn rất sạch sẽ, nhìn ra được là thường xuyên lau chùi. Bọn nhỏ nếu muốn giữ lại vậy thì lưu lại vậy, Thẩm Ái Vệ thò tay đem cái tủ ôm để riêng qua một bên.

Cậu vừa để tủ xuống, quay người đã thấy chị mình đang nghiêng người đi đến.

"Chị, chỗ này không cần chị hỗ trợ đâu" Thẩm Ái Vệ bảo cô đi ra ngoài, sợ cô dọn được một lúc lại nổi lên tính tình sẽ gây sự. Trước kia lúc còn ở nhà, cô thường xuyên mới làm được một nửa liền nháo loạn, gây chuyện, miệng thì vẫn mãi lải nhải nhắc cái này cái kia liên tục.

Nếu cô không giúp một tay thì một buổi sáng là cậu có thể dọn xong căn phòng kia

Thẩm Mỹ Hoa cười với cậu rồi nói: "Chị đem chăn ra ngoài làm sạch".

Hôm nay trời nắng đẹp, trước tiên đem chăn ra ngoài phơi, lại vào đem cái chăn bẩn, lấy hết bông ra.

Đại Lực cùng Nguyên Bảo đứng bên cạnh nhìn cái giường bẩn thỉu, lộn xộn đã được trải nệm, sàng đan cũng được đổi sạch sẽ, ngây ngốc đứng bên cạnh nhìn.

Nguyên Bảo chờ cô đi ra ngoài, chạy đến cạnh giường, tay sờ sờ, kích động nói: "Anh, giường tốt".

Đại Lực cũng đi đến bên cạnh sờ chiếc giường đã được sửa sang lại, ngây ngô cười.

Thẩm Mỹ Hoa lấy bông bên trong chăn ra, bông đã kết khối, cô có chút há hốc mồm, bông như vậy hẳn sẽ rất lạnh đi.

Thẩm Ái Vệ quét mắt thấy cô cau mày nhìn bông, mở miệng nói: "Làm sao vậy?".

"Bông kết khối rồi" Thẩm Mỹ Hoa lấy lại tinh thần.

"Dùng chày gỗ đập vài cái là phơi được rồi"-Thẩm Ái Vệ không biết chị cậu vì cái gì không biết làm việc này, chị ấy ở nhà cũng thường xuyên làm không phải sao, giương mắt nhìn cô một cái.

Thẩm Mỹ Hoa nghe xong vừa định gật đầu thì thấy vẻ mặt đầy nghi hoặc của Thẩm Ái Vệ, kịp thời phản ứng lại, cậu trước kia thường xuyên nhìn thấy nguyên chủ xử lí bông kết khối, giờ cô lại nói câu kia liền sẽ lộ vẻ kì dị.

"Chị đang nghĩ là tại sao bông lại kết khối thì em nói đập nó vài cái" Thẩm Mỹ Hoa ngay lập tức đổi chuyện, nói xong trên mặt bày ra vẻ, em đang nói gì vậy?

Thẩm Ái Vệ vừa nghe, đưa tay gãi đầu, hắc hắc cười hai tiếng, cậu còn tưởng cô hỏi bông bị kết khối thì nên làm như thế nào.

"Tay đang bẩn, đừng vò đầu" Thẩm Mỹ Hoa thấy cậu trực tiếp dùng cái tay bẩn đưa lên vò đầu, nhanh chóng kêu dừng lại, đồ vật trong phòng nhiều chất đống, toàn vi khuẩn.

Thẩm Ái Vệ vừa nghe nhanh chóng buông tay, chỉ là tiếng cười hắc hắc càng nhiều, cười xong lại tiếp tục chuyển đồ tiếp.

Thẩm Mỹ Hoa cùng Thẩm Ái Vệ, hai người phân công dọn dẹp, cũng mất gần 2 giờ mới dọn xong.

Cô từ nãy giờ luôn khom lưng ôm đồ vật ra ra vào vào, eo đau lợi hại, tay vịn eo, nói với Thẩm Ái Vệ vẫn đang cặm cụi làm: "Cơm chín rồi, ăn cơm trước đã".

Cô vừa vào xem nồi cháo, đã sền sệt, có thể ăn được rồi, đợi ăn xong rồi làm nốt cho xong.

Thẩm Ái Vệ dùng cánh tay áo lau mồ hôi trên mặt, gật nhẹ đầu, đi theo sau lưng cô.

Trên người bọn họ toàn là tro, múc nước, cùng bọn nhỏ rửa mặt.

"Chị bưng đồ ăn vào trước" Thẩm Mỹ Hoa nói xong bưng một nồi cháo lớn đi phòng chính.