Chương 19

“Ha ha.” Thấy Lục Nùng tỏ vẻ mặt khó hiểu, cô gái mặt tròn giải thích với khuôn mặt giảo hoạt: “Bác sĩ Tiểu Nguyên là bác sĩ bắt mạch trẻ tuổi nhất bệnh viện chúng ta, tính cách từ trước đến nay luôn cao ngạo, không dễ dàng để ý đến người khác, nhưng duy chỉ có ngoại lệ đối với một loại người... Mỹ nhân, ngoại hình càng đẹp càng nhẫn nại.”

Lục Nùng: “...” Làm nửa ngày, thì ra là một nhan khống.

Cô gái mặt tròn nhìn Lục Nùng một cách hâm mộ, sao cảm thấy vài ngày không gặp cô gái nhỏ này lại trở nên càng đẹp hơn vậy?

“Bác sĩ Tiểu Nguyên tự mình tiễn cô ra ngoài, đến bây giờ còn ở cửa đấy, không phải ai cũng có đãi ngộ này đâu. Nhưng cũng đúng, cô chính là viện hoa của bệnh viện chúng ta mà.”

Trên mặt cô ấy chỉ có ước ao không có ghen ghét, Lục Nùng cũng nhớ ra tên của người này rồi, Mã Tiểu Mai.

Mã Tiểu Mai và nguyên chủ không phải y tá cùng khoa, bình thường đi làm bận rộn hai người không mấy khi gặp nhau, chỉ có thể nói là quen mặt mà thôi.

Nhưng Lục Nùng là một siêu cấp đại mỹ nhân, cô cảm thấy mình không quen với người khác, người khác lại lấy làm kiêu ngạo khi nói chuyện với cô, đó là một loại đề tài câu chuyện của sau này.

Nhất là lúc ánh mắt người chung quanh không ngừng rơi vào trên mình hai người bọn họ, Mã Tiểu Mai càng không tự chủ được ưỡn ngực, dường như những người này đang nhìn mình vậy.

“Đúng rồi, cô bán công việc rồi thật đáng tiếc, đây chính là cái bát sắt cả đời, mua bán một lần quá thua thiệt...” Mã Tiểu Mai lắc đầu, không coi trọng quyết định mà Lục Nùng đưa ra.

Lục Nùng nhíu mày, cô bán công việc từ khi nào chứ?

Hơn nữa bán công việc phải tự mình đến bệnh viện ký tên, hủy bỏ quan hệ lương lâu thuế má, sau khi nguyên chủ xin nghỉ do chồng mất thì chưa từng về bệnh viện.

Chuyện này vừa nhìn đã biết có mờ ám.

Lục Nùng nói: “Tôi chưa từng bán công việc, người thay thế tôi là nhân viên thời vụ, lúc đó đã bàn bạc xong những chuyện này rồi.”

“Cái gì!? Cô không bán?” Mã Tiểu Mai khϊếp sợ: “Không đúng, Lục Phương nói là cô chuyển công việc cho cô ta, mất hai trăm đồng, tôi còn nói thầm rẻ quá, hóa ra cô không biết à?”



“Lục Phương? Không phải Triệu Hồng Hoa ư?” Lúc này đến phiên Lục Nùng kinh ngạc.

Trước đây nguyên chủ nhờ người tìm một nhân viên thời vụ tên Triệu Hồng Hoa làm mấy tháng cho cô, lấy một nửa tiền công của nguyên chủ, nửa còn lại bệnh viện sẽ giữ giúp cô.

Mã Tiểu Mai mang vẻ mặt táo bón: “Triệu Hồng Hoa làm chưa đầy hai ngày, Lục Phương liền tới khoa các cô nói cô đã cho cô ta công việc rồi, cha Lục Phương lại có chút quan hệ, nhân viên thời vụ đã bị sa thải.”

Lục Nùng xem như đã biết rốt cuộc người nhà họ Lục hiếm thấy cỡ nào rồi.

Lục Phương là chị họ nguyên chủ, con gái lớn nhà chú hai.

Trước đây chú hai Lục mang tin tức bệnh viện tuyển y tá về nhà họ Lục, trong lòng là muốn để con gái nhà mình thi đậu, nhưng lúc ấy mấy cô con gái ba phòng nhà họ Lục đều không có công việc.

Chú hai Lục cực kì tin tưởng con gái nhà mình, nghĩ bên cạnh có đại chủ nhiệm như ông ta này dạy dỗ thì thế nào cũng có ưu thế hơn so với người khác, cho nên hoàn toàn không để con gái hai nhà khác vào mắt, đem tin tức nói cho phòng lớn và phòng ba biết với vẻ ban ơn.

Không khó nhọc lại còn có thể ban ơn, nhà chú hai Lục thấy rất hời.

Nhưng bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới con ngựa ô nguyên chủ này lại chạy ra.

Không chỉ có một phát ăn ngay được điểm thi viết cao nhất kì chiêu sinh y tá năm đó mà ngay cả phỏng vấn cũng là người ưu tú nhất, làm những kẻ khác không theo kịp.

Lục Phương là hạng thứ hai, cô ta luôn cho rằng nếu như không có Lục Nùng thì người lấy được bát sắt chính là cô ta, cho nên từ đó về sau thái độ đối với Lục Nùng rất tệ.

Sau khi Lục Nùng lấy Cố Vệ Quốc, không chỉ là thái độ kém mà thậm chí còn mang theo hận thù.

... Cô ta cảm thấy Lục Nùng đã cướp mất nhân duyên của mình.