Chương 43

Thủ đô có không ít quán chụp ảnh, từ lúc ra ngoài mẹ Ngô đã nói muốn dẫn Lục Nùng đến chụp ở một quán chụp ảnh lâu năm.

Đi hơn nửa con phố, rốt cuộc tìm được “quán chụp ảnh Vân Triệu” mà bà ấy nói, cửa ngoài quán chụp ảnh cũ nát, mấy chữ “quán chụp ảnh Vân Triệu” thì loang lổ phai màu, chỉ có mấy tấm ảnh đen trắng lưu hành một thời đặt trong cửa thủy tinh, thể hiện nơi đây vẫn còn buôn bán bình thường.

Mẹ Ngô nói quán chụp ảnh này mở đầu tiên ở thời kì dân quốc, thợ chụp ảnh có tay nghề cao siêu, tiếng lành đồn xa, thế là quán chụp ảnh cứ mở mãi như vậy, thợ chụp ảnh cũng từ cha truyền đến con trai, bây giờ con trai của con trai đã giúp một tay trong quán chụp ảnh hôm nay.

Trước đây lúc nhà họ Lý còn chưa dời ra nước ngoài, mỗi ngày lễ đều sẽ mời thợ chụp ảnh của quán chụp ảnh Vân Triệu đi chụp ảnh gia đình, đám người làm cũng có cơ hội chụp mấy bức chân dung.

Thợ họ Trương, nhìn thấy mẹ Ngô và Lục Nùng thì rất ngạc nhiên, trí nhớ của ông không tệ, mặc dù nhiều năm rồi không gặp mẹ Ngô nhưng vẫn nhanh chóng nhận ra mẹ Ngô là ai.

Còn về Lục Nùng thì hoàn toàn là bởi vì ấn tượng Lục Nùng để lại cho ông quá sâu sắc.

Mấy năm trước, lúc đến Lý viên ông từng ngẫu nhiên chụp một tấm ảnh chân dung cho Lục Nùng.

Là một thợ chụp ảnh, trong cuộc đời ông thợ Trương từng gặp vô số người muôn hình muôn vẻ, từng chụp ảnh cho vô số người, xinh đẹp có, xấu xí có, bình thường có, thấy nhiều người rồi thì đẹp cũng thành bình thường.

Nhưng vẻ đẹp của vị tiểu thư này sẽ làm bạn cất kỹ trong ký ức, mỗi khi nhớ lại sẽ cảm thán tạo hóa nuôi dưỡng ra cái đẹp, khen ngợi thời gian thật khéo, để bạn thấy tận mắt cô vào độ tuổi đẹp nhất.

“Mấy năm không gặp, phong thái của tiểu thư càng tăng lên, vị này chính là tiên sinh của tiểu thư? Quả thực tuấn tú lịch sự, ở cùng tiểu thư đúng là trai tài gái sắc.” Người thợ già gặp được người xưa thì khó tránh khỏi lộ ra xưng hô ngày trước, gọi Lục Nùng là tiểu thư, gọi Bùi Tranh là tiên sinh.

Tuổi tác của Bùi Tranh và Lục Nùng không chênh lệch mấy, hai người đúng là cùng lứa tuổi, lúc này Bùi Tranh nhẫn nhịn chịu khó xách rương hành lý đứng ở phía sau Lục Nùng, Lục Nùng lại ôm Tiểu Cố Hoài trong lòng, rất giống một nhà ba người ra ngoài.

Thành ra người thợ già đã hiểu lầm.



“Không phải.” Lục Nùng liền vội vàng phủ nhận: “Nó là một cậu em trai của tôi.”

Bùi Tranh xấu hổ, dịch sang bên cạnh mấy bước, cách xa Lục Nùng.

Lúc nghe Lục Nùng nói cậu là em trai, trong lòng Bùi Tranh thở phào nhẹ nhõm, con riêng quả thực còn xấu hổ hơn chồng, nếu như Lục Nùng nói với ông thợ rằng cậu là con riêng của cô thì cậu sẽ lập tức ném rương chạy ngay.

“Thật ngại quá, hiểu lầm hiểu lầm rồi.”

Người thợ già biết mình hiểu lầm thì luôn miệng xin lỗi, sau đó hỏi Lục Nùng muốn chụp ảnh kiểu gì, hiển nhiên ông cũng nhìn ra người có thể làm chủ trong mấy người này là ai.

Thời này, hình thức quán chụp ảnh có thể chụp không nhiều lắm, chụp ảnh vào lúc này vẫn là một chuyện xa xỉ, người thường một năm không mấy khi chụp, phần lớn là thời điểm quan trọng như kết hôn tốt nghiệp hoặc là có thành viên mới trong gia đình nên tới chụp ảnh gia đình, vì vậy hình thức chụp ảnh cũng cố định.

Lục Nùng không có hứng thú với hình thức mà người thợ già nhắc tới mà nói với ông ý tượng chụp hình nghệ thuật của mình.

Người thợ già làm từ thời dân quốc, trước kia lúc theo cha học nghề cũng đã gặp tiên sinh thời thượng hoặc là các cô nàng mặc quần áo đẹp tới chụp ảnh cho nên hài lòng đối với ý tưởng của Lục Nùng.

Thậm chí nghe nói Lục Nùng mang theo một bộ sườn xám liền sai con trai đi dời ghế bành dùng ngày trước trong phòng kho đến.

Theo kế hoạch sẽ chụp ảnh mẹ con Lục Nùng và Tể Tể mặc quân trang màu xanh trước, Lục Nùng ngồi xổm người xuống bên Tể Tể, nửa ôm lấy cậu bé, mẹ con hai người hướng về phía máy ảnh cùng cười đến híp cả mắt.

Mặc bộ quân trang màu xanh lá này, hai người lại chụp một tấm ảnh riêng.