Chương 7

Lục Nùng hốt hoảng tỉnh lại, ngồi dậy từ trên giường, đầu vẫn đang quay cuồng.

Ý thức quay lại mới nhớ ra có lẽ mình ngủ quên mất lúc đang tắm.

Vậy sao bây giờ lại trở lại phòng ngủ? Là ai chuyển cô tới đây?

Còn nữa cái cơ thể ốm yếu của cô đã đến lúc tẩm bổ rồi.

Suy nghĩ một lúc, bỗng cả người Lục Nùng cứng đờ, cô nhìn thấy một người khác ở bên trong phòng!

Vừa nãy cô vẫn luôn suy nghĩ, trong phòng ngủ lại quá tối, không nhìn rõ tình hình bên trong phòng, vì vậy hoàn toàn không biết trong phòng có thêm một người.

Nhưng ở trong loại đại viện đề phòng nghiêm ngặt này sao có thể có kẻ xấu dễ dàng chạy vào được?

Lúc này, người ngồi ở bên cửa sổ mở miệng nói: “Cô tỉnh rồi.”

Âm thanh trầm thấp mà lạnh nhạt, rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để người ta nghe rõ.

Lục Nùng đánh mắt nhìn đi, sắc trời u ám, người đàn ông ngồi ở trên ghế bên cửa sổ, rèm cửa sổ màu trắng bị gió nhẹ nhàng hất lên, ánh sáng xuyên qua rèm cửa sổ giao hòa với bóng tối trên mặt anh, sự đắp nặn của ánh sáng và bóng tối khiến gương mặt đẹp trai nhã nhặn càng thêm lập thể, nhưng biểu cảm lại rất hờ hững.

Một bộ quân trang ngay ngắn, cài cúc tới tận chỗ cao nhất, cùng với giọng nói, vẻ mặt, toàn thân anh đều lộ ra một khí chất cấm dục.

Lục Nùng chưa từng thấy một người có thể thể hiện sự cấm dục một cách tinh tế như thế.



Cô tìm kiếm trong kí ức, phát hiện người này chính là người chồng thứ hai của nguyên chủ, Bùi Tịch An.

Trước đây chồng trước của nguyên chủ qua đời, nhà mẹ đẻ và nhà chồng cùng làm loạn ở trước linh vị chồng, bởi vì nguyên chủ quá đau lòng ngây ngô dại dột, bị người hai nhà kéo qua kéo lại.

Là Bùi Tịch An xuất hiện giải quyết phân tranh, sau đó lấy bức thư mà Cố Vệ Quốc gửi cho anh, hỏi nguyên chủ có muốn kết hôn với anh hay không.

Tuy trong lòng nguyên chủ không buông bỏ được chồng nhưng cô ấy biết tính cách mình mềm yếu, không thể đối phó với người nhà và nhà chồng hút máu, nhưng dù cho là vì con cũng không thể tiếp tục như vậy được nữa, cho nên cắn răng bằng lòng lời cầu hôn của Bùi Tịch An.

Hôm ấy hai người đã lĩnh giấy chứng nhận ngay, Bùi Tịch An có công việc trở về bộ đội, sắp xếp cảnh vệ giúp nguyên chủ và con trai dọn nhà đến đại viện.

Lục Nùng xuyên tới trên đường dọn nhà, trong ba ngày xuyên đến, Bùi Tịch An chưa xuất hiện lấy một lần, cô thiếu chút nữa đã quên mất mình còn có một ông chồng.

Khá là xấu hổ.

Nhưng năm nay đã năm sáu ba rồi, muốn an ổn sống tiếp thì đúng là phải nhờ vào ông chồng hiện tại bị mình quên mất này.

May mà từ cách làm việc của Bùi Tịch An có thể nhìn ra anh cưới nguyên chủ hoàn toàn là để chăm sóc cho cô vợ goá của anh em.

Trong tiểu thuyết có vài câu tự thuật của nguyên chủ cũng đã chứng minh điểm này, sau khi nguyên chủ lấy Bùi Tịch An, Bùi Tịch An bận công tác, tuy là đã cho nguyên chủ cuộc sống hậu đãi nhưng giữa hai người khách sáo xa cách, không hề giống vợ chồng thật sự.

Nếu đã như vậy thì cô cứ duy trì cách thức ở chung của hai người trong tiểu thuyết, coi Bùi Tịch An thành một khách trọ, nước sông không phạm nước giếng, nếu có một ngày Bùi Tịch An gặp được người mình thích thì ly hôn cũng không muộn.

Nghĩ tới đây, Lục Nùng thở phào nhẹ nhõm.

“Cô bị thiếu máu nghiêm trọng, về sau lúc tắm đừng ngâm nước quá lâu, nếu không phải là tôi phát hiện sớm thì sợ rằng sẽ xảy ra chuyện.” Thấy Lục Nùng mãi không nói gì, Bùi Tịch An mở miệng bảo.



“...” !!?

Lục Nùng khó khăn mở miệng: “Là anh đã cứu tôi ở trong phòng tắm?”

Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh lại.

“Phải.”

“Vậy quần áo của tôi...” Lục Nùng vùng vẫy giãy chết.

“Tôi gọi chị Tôn thay giúp cô.”

Tuy là thế nhưng... cũng mất mặt chết rồi, cô muốn đêm nay trốn khỏi tòa thành thị này, cứu lấy mạng mình.

“... Cảm ơn.” Lục Nùng rưng rưng nói lời cảm ơn.

Bùi Tịch An: “Không cần khách sáo.”

Bùi Tịch An đứng dậy, đặt sách cầm trong tay trở về trên ghế, là một quyển tập thơ Jorge Luis Borges bản gốc mà Lục Nùng tìm được từ trong hai hòm sách của nguyên chủ, năm ngoái mới xuất bản phát hành lần đầu tiên ở nước ngoài. Anh họ của Lục Nùng gửi cho của cô, nguyên chủ không mấy hứng thú đối với tập thơ này, đặt ở trong hòm đầy bụi, nhưng Lục Nùng cảm thấy hứng thú nên lại lục ra.

Từ chuyện mẹ Lục tiêu sạch tiền du học của nguyên chủ, nguyên chủ nhiều lần căn dặn nhà cậu đừng gửi tiền cho cô nữa.

Nhà cậu cũng biết bản tính của người nhà họ Lục, từ đó về sau chủ yếu gửi thức ăn cái mặc đồ dùng cho nguyên chủ, đống quần áo xinh đẹp kia của nguyên chủ hơn phân nửa đều là mợ mua cho cô, biết nguyên chủ yêu sách yêu âm nhạc, anh họ thỉnh thoảng sẽ gửi một vài thứ tương quan về.