Chương 24

Tô Đào Đào ngủ một giấc, tỉnh dậy đã là hai giờ rưỡi chiều, mọi người trong nhà đã đi học, đi làm, chỉ còn một mình Tô Đào Đào ở nhà, ơ không, có lẽ cô là người khỏe mạnh duy nhất trong đội sản xuất là còn rảnh rỗi.

Để không lãng phí thời gian cùng cảnh xuân đẹp đẽ này, cô quyết định ra ngoài đi dạo.

Sau khi xuyên tới đây, cô chưa có dịp nhìn ngắm kỹ ngôi làng nhỏ này.

Cây cỏ tươi tốt, sắc xuân tràn đầy, ánh nắng rực rỡ, không khí trong lành ngọt ngào, Tô Đào Đào nhận ra khi trở về thập niên 70 cung có rất nhiều chuyện tốt đẹp.

Tô Đào Đào đi đến gốc cây đa, nơi các thành viên trong xã thường tụ tập, thì thấy một nhóm trẻ con đang chơi trò chơi, trong đó có một cậu bé cầm khẩu súng gỗ, vừa gầy vừa đen, thấy cô thì bất ngờ hét lên: "Các đồng chí, Tô Tai Họa đến rồi, mọi người mau rút lui..."

Tô Đào Đào: "..."

Tô Tai Họa là cái quỷ gì vậy?

Cậu bé đen nhẻm chỉ lo chỉ huy mọi người "rút lui", còn bản thân lại là người lui cuối cùng nên kết quả lại bị Tô Đào Đào túm cổ áo, không thể chạy được.

"Nhóc con, cháu gọi ai là Tô Tai Họa hả?"

Cậu bé đen nhẻm run rẩy, vội vàng ôm chặt cái túi vá nhiều mảnh của mình, lắp bắp nói: "Cô, cô, cô thả tôi ra, tôi, tôi thực sự không có kẹo..."

Mặt Tô Đào Đào đen lại, ai thèm kẹo của cậu ta chứ? Chắc là nguyên chủ của cơ thể này từng làm chuyện cướp kẹo của trẻ con rồi?

Cậu bé Hắc Thán thấy mặt cô đen lại, tưởng cô lại muốn cướp kẹo của mình, “Oa” một tiếng rồi khóc òa lên.

Bà nội của Hắc Thán vốn đang cùng mấy bà cụ khác khâu giày và tán gẫu dưới gốc cây đa, nghe tiếng khóc của cháu liền vội vàng bỏ dở công việc, chạy tới.

"Cô định làm gì? Thả Hắc Thán nhà tôi ra!"

Tô Đào Đào vô tội chớp chớp đôi mắt, buông cổ áo Hắc Thán, xem tình hình thì có vẻ không ổn.

Tiểu Hắc Thán nhìn thấy bà nội càng “Oa oa” khóc to hơn, cáo trạng Tô Đào Đào muốn cướp kẹo của mình.

Một nhóm bà cụ liền nhìn Tô Đào Đào với ánh mắt giận dữ.

Bà nội Tiểu Hắc Thán chỉ thẳng mặt cô mắng: "Thanh niên tri thức cô Tô, cô còn làm chuyện này nữa sao? Cô trẻ trung, có tay có chân mà không đi làm, lại đi bắt nạt trẻ con, đứa nhỏ Chinh Đồ tốt như vậy, đúng là mù mới cưới cô!"

Mấy bà cụ khác cùng lên tiếng: "Đúng đó, Thanh niên tri thức cô Tô, sao cô có thể như vậy? Tôi còn nghe nói đến nhà cô đi vệ sinh phải dùng trứng để đổi, có phải cô muốn ăn trứng đến phát điên rồi hay không?"

"Cô ta đâu chỉ phát điên vì muốn ăn trứng, cô ta là thật sự điên rồi!"

...

Tô Đào Đào cảm thấy mình đúng là còn oan hơn cả Đậu Nga.

"Là hiểu lầm các vị ơi, thật sự là hiểu lầm, từ xa tôi nghe thấy cậu bé này gọi tôi là Tô Tai Họa, chẳng lẽ tôi không lên hỏi cho rõ ràng sao? Cậu bé, cậu nói xem, vừa rồi cậu có gọi tôi là Tô Tai Họa không?"

Tiểu Hắc Thán nghe vậy, nhìn Tô Đào Đào rồi “Oa oa” một tiếng, khóc càng to hơn.

Tô Đào Đào: "..." Cô đáng sợ đến mức vậy sao? Có thể dọa cả trẻ con khóc sao?

Bà nội Tiểu Hắc Thán dỗ dành mãi mới làm cháu nín, đôi mắt già nua lườm Tô Đào Đào: "Tôi thấy cô đúng là một kẻ tai họa, lần này nể mặt mẹ của Chinh Đồ, tôi không tính toán với cô, lần sau để tôi thấy cô bắt nạt cháu tôi, tôi không tha cho cô đâu!"

Dù sao mỗi lần gặp Chu Linh Lan nói chuyện, bà ấy đều bù đắp cho bà, bà cũng không thiệt thòi.

Tô Đào Đào cảm thấy mình như anh chàng thư sinh gặp quân lính, có lý mà không nói được.

Dù sao cô cũng không cần danh tiếng, cô xinh đẹp như vậy, nếu danh tiếng tốt một chút thì ai cũng thích cô, bây giờ cô lại không muốn ai thích mình, thế nên quyết định duy trì hình tượng cũ, chống nạnh đầy tức giận nói:

"Là tôi nể mặt bà lớn tuổi rồi nên không tính toán với bà, bà về dạy dỗ cháu trai cho tốt, lần sau tôi còn nghe thấy cậu ta gọi tôi là Tô Tai Họa, bà xem tôi có tha cho cậu ta không!"