Chương 14

Hạ Tùng Bách nghe thấy vậy thì nhăn mày lại, anh ngẩng đầu nhìn cô.

Ánh mắt đen láy kia sâu thẳm giống như một con sói kiêu ngạo vậy, từng giọt mồ hôi trong suốt chảy dài theo khuôn mặt anh rơi xuống đất. Triệu Lan Hương nhìn chăm chú vào từng đường nét trên gương mặt anh, xương gò má hơi nhô cao lên, làn da màu lúa mạch bị phơi dưới nắng mặt trời trở nên sẫm màu hơn, vừa gầy lại vừa đen.

Nhưng bộ dáng cởi trần làm việc dưới ánh nắng này của anh lại tràn đầy hương vị đàn ông.

Đây là Hạ Tùng Bách trẻ tuổi đó nha...cơ bắp săn chắc và mạnh mẽ.

Mặt Triệu Lan Hương bất giác nóng bừng, trái tim cũng nhảy loạn xạ, nói xong liền chạy nhanh vào phòng bếp.

Hạ Tùng Bách dùng lòng bàn tay lau lung tung lên mặt mình, nhìn chằm chằm bóng dáng đang dần dần biến mất của cô. Sau đó, anh ánh mắt nhàn nhạt nhìn vào đống củi kia, rồi lại tiếp tục trầm mặc chặt củi, lặp đi lặp lại hành động nhàm chán đó.

Anh tuy gầy nhưng vẫn có sức mạnh của một thanh niên nên có, cộng thêm với việc trong khoảng thời gian này thức ăn được cải thiện, nên dưới làn da ngăm đen kia đã bắt đầu có thêm chút thịt.

Triệu Lan Hương không biết là khi cô đi đến phòng chứa củi thì lại trông thấy hai người Đường Thanh và Tưởng Mỹ Lệ đang ăn uống no say, giống như đang thi ăn với nhau, ăn như kiểu đã bị bỏ đói lâu ngày lắm rồi vậy.

Đường Thanh được dạy dỗ tốt, vẫn biết kiềm chế một chút, mặc dù lúc ăn như hổ đói nhưng nhìn vào cũng không khó coi.

Còn Tưởng Mỹ Lệ thì đã hoàn toàn vứt bỏ sự rụt rè, ngượng ngùng của thiếu nữ, cô ta cũng quên mất người thanh niên đang ăn chung với mình là người mà cô ta thầm mếm.

Haiz! Cuối cùng Tưởng Mỹ Lệ cũng hiểu được, vì sao ngày ấy Chu Gia Trân lại húp mỳ sợi sùm sụp như thế, cứ như cả đời này chưa được ăn mỳ vậy.

Bởi vì...Nó quá ngon!

Đúng một tháng rồi Tưởng Mỹ Lệ chưa từng được ăn món gì ngon, cho nên món ngon tám phần cũng sẽ biến thành mười phần. Món mỳ của Triệu Lan Hương đối với Tưởng Mỹ Lệ mà nói, đúng là món ăn rất ngon. Nước dùng thơm ngon, đậm đà, sợi mỳ mềm dai mà không bị nát, khi hàm răng cắn xuống dường như cũng có thể cảm nhận được sự dẻo dai của nó. Món thịt heo ba chỉ phủ bên trên càng khiến cho người ta mê muội hơn. Khi cắn vào thì giòn tan, ngon, càng nhai càng bùi, hương vị trong miệng đậm đà. Tưởng Mỹ Lệ cầm bát mỳ nóng hổi ăn, vừa ăn vừa nghĩ, may mà cô ta được phân đến cùng một chỗ với Triệu Lan Hương, nếu không làm sao có thể được ăn món ngon như vậy.

Lúc này, cô ta đã hoàn toàn quên mất món bánh bao mà cô ta vẫn luôn nhung nhớ, món mỳ này đã tóm được trái tim thiếu nữ của cô ta.

Tưởng Mỹ Lệ hút mỳ, ăn xong một bát lớn với tốc độ cực nhanh, sau đó nấc lên.

Cô ta liếc nhìn phần mỳ còn lại trong nồi, nói với Triệu Lan Hương: “Tôi muốn ăn thêm một bát.”

Triệu Lan Hương ngồi xuống, chậm rãi ăn bát mỳ của mình.

Tưởng Mỹ Lệ thấy Triệu Lan Hương không phản ứng tới mình, cô ta nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không nổi nóng. Bởi vì tâm trí cô ta lúc này chỉ có bát mỳ thơm ngon kia, cô ta tự mình đi tới nồi múc hơn nửa bát.

Triệu Lan Hương nuốt xong miếng mỳ, quay lại nói với Tưởng Mỹ Lệ: “ Chị cả Hạ và Tam Nha còn chưa trở về ăn cơm, cô đừng lấy quá nhiều.”

Tưởng Mỹ Lệ khinh thường nói: “ Khó có khi cô mời tôi ăn một bữa, sao còn keo kiệt như vậy, được rồi, tôi biết rồi.”

May mà Triệu Lan Hương còn nghĩ đến việc từ sau khi hai người này xuống nông thôn, chắc hẳn chưa được ăn món gì ngon cả, sợ họ ăn quá nhiều nên cô cố ý nấu nhiều hơn một chút. Nếu không với sức ăn của Đường Thanh và Tưởng Mỹ Lệ, có lẽ bữa trưa của chị cả Hạ và Tam Nha sẽ chẳng còn gì để ăn mất.

Đường Thanh ăn hết mỳ, chậm rãi uống hết nước canh, anh ta nói: “ Nước dùng của mỳ rất giàu dinh dưỡng, đồng chí Triệu, nước dùng này cô nấu ngon quá.”

Triệu Lan Hương cười: “Cảm ơn anh đã khen ngợi.”

Triệu Lan Hương từng cùng ông chồng già nhà mình tham gia rất nhiều bữa tiệc cocktail và cách nói chuyện của ông ấy cũng đậm chất phong chất Mỹ hơn. Hầu hết, mọi người đều hào phóng khen ngợi nhau, nên khi lời khen đó dành cho mình, cô rất sảng khoái mà tiếp nhận.

Đường Thanh vốn còn nghĩ cô sẽ khiêm tốn như câu thành ngữ “Đâu có đâu có” để hỏi phương pháp nấu canh của cô một chút, nghe cô đáp lại anh ta cũng phải bật cười.

Triệu Lan Hương nhận ra sự hiếu kỳ trong mắt anh ta, cô mỉm cười nói: “Thật ra món nước dùng này cũng không quá phức tạp. Anh có thể nấu theo công thức của tôi, cuối tuần nếu muốn ăn có thể tự nấu cho mình. Nếu rảnh rỗi thì anh đến cửa hàng tạp hóa mua một ít xương ống về, yên tâm, mua nó không cần phiếu thịt, còn rất rẻ, một xu có thể mua được rất nhiều. Sau đó lấy xương ống hầm với nước trong vòng ba giờ, sẽ cho ra món nước dùng như anh đang uống.”

Đương nhiên, cô còn có thêm những gia vị khác, nhưng những thứ này không thể truyền ra ngoài. Món mỳ thịt heo ba chỉ này tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng nước dùng của nó lại là công thức bí mật của một nhà hàng rất nổi tiếng. Đặt vào đời sau nó chính là giá trị nghìn vàng.

Nhưng trong thời đại này, nó chỉ có thể khiến người khác được ăn một bữa ngon mà thôi.

Đường Thanh nói: “Hóa ra là như vậy,con gái các cô đúng là khéo léo, tỉ mỉ, nấu một bát mỳ thôi mà cũng nhiều kiến thức như vậy.”

Tưởng Mỹ Lệ ăn nửa bát mỳ, ánh mắt chăm chú nhìn vào bát mỳ. Bát mỳ này đúng là không chê vào đâu được, người giúp việc trong nhà cô ta cũng không thể nấu ngon được như vậy. Có điều vì sợ mất mặt,Tưởng Mỹ Lệ mới không khen ngợi tay nghề nấu nướng của Triệu Lan Hương, mà chỉ yên lặng ăn.

Sau khi hỏi được điều mình muốn biết, Đường Thanh lại hào hứng nói tiếp: “ Có điều, trước đây khi tôi nấu mỳ, sợi mỳ thường nhão, dính vào nhau, không giống như cô làm. Không biết mỳ cô làm thế nào mà dẻo và dai như vậy?”

Vốn dĩ, Triệu Lan Hương không định trả lời vấn đề này của Đường Thanh.

Có điều, cô trông thấy Tưởng Mỹ Lệ cũng ngẩng đầu tò mò nhìn cô, dáng vẻ khao khát muốn biết, thì trong lòng cô đã hiểu rõ. Hóa ra, tiểu thư nhà giàu này cũng muốn học, chẳng trách vừa rồi vẫn luôn yên lặng không nói chen vào, đây là đang vểnh tai nghe trộm.

Triệu Lan Hương cũng không có gì giấu giếm, những tiểu xảo này đều không quá quý trọng.

Cô ăn sạch bát mỳ trước mặt, uống thêm một ngụm nước dùng rồi nói: “ Khi nhào bột mỳ thì cho thêm một quả trứng gà vào, cho lượng nước vừa phải trộn đều là được. Hơn nữa, nếu dùng bột mỳ Phú Cường thì sợi mỳ sẽ càng dai hơn, còn bột mỳ khác thì không được như vậy.”

Cuối cùng, Đường Thanh cũng thỏa mãn trí tò mò của mình, anh ta sung sướиɠ uống hết nước mỳ trong bát, uống sạch không thừa giọt nào.

Trong lòng anh ta thầm nghĩ, đồng chí Triệu cứ mượn xe đạp của anh ta thêm vài lần nữa thì tốt, mượn nhiều không chừng anh ta lại được mời thêm bữa nữa.

Lúc này trong lòng Đường Thanh vẫn còn nhung nhớ món bánh bao thịt của Triệu Lan Hương. Lần trước, anh ta ngủi thấy mùi thịt thơm trong phòng nông cụ, đám sâu ham ăn trong bụng anh ta đã ngóc đầu dậy. Khi nào mới may mắn được ăn lại một lần nữa đây?

Triệu Lan Hương nói: “Mọi người ăn no chưa? Cứ để bát đũa đấy, tôi sẽ dọn dẹp sau.” Sau khi Đường Thanh ăn xong mỳ, anh ta đưa cho Triệu Lan Hương một phiếu mua gạo, dù sao anh ta cũng ăn suất của một người, thức ăn khan hiếm, ăn chực cũng không phải là tác phong tốt.

Tưởng Mỹ Lệ cho rằng Triệu Lan Hương đối tốt với cô ta là vì để lấy lòng anh trai cô ta, nên căn bản không nghĩ tới việc đưa phiếu gạo cho Triệu Lan Hương. Nhưng khi thấy Đường Thanh đưa phiếu gạo cho Triệu Lan Hương, cô ta cũng không thể không đưa gì, lúc này mới cắn răng lấy một phiếu gạo đưa Triệu Lan Hương.

Tưởng Mỹ Lệ căn bản không quen ăn khoai lang, đậu, ngô...đồ ăn nông thôn, nên thường xuyên lên huyện ăn cơm. Phiếu lương thực và tiền tiêu rất nhanh hết, mắt thấy không đủ dùng đến cuối tháng. Rất may, bức thư Tưởng Kiến Quân gửi tới có để hai mươi tờ phiếu lương thực, nếu không cô ta cũng không có gì ăn.

Triệu Lan Hương nhìn thấy vẻ đau lòng trong mắt Tưởng Mỹ Lệ, cười từ chối: “Tôi nói mời mọi người ăn, lấy phiếu gạo thì lần sau cũng không dám mời mọi người tới ăn nữa.”

“Nhanh chóng trở về làm việc và nghỉ ngơi đi.”

Sau khi nghe xong, hai người lúc này mới ngại ngùng mà rời khỏi nhà họ Hạ. Trước đó cũng đã thu dọn sạch sẽ bát đũa trên bàn, liên tục nói lời cảm ơn với Triệu Lan Hương. Đương nhiên, nói như vậy chỉ có mình Đường Thanh.

Tiễn hai người về xong, Triệu Lan Hương mới nhẹ nhàng thở phào.

Thanh niên mới lớn ăn nghèo cha mẹ, lời này đúng là không sai chút nào. Nếu như không phải cô ngầm buôn bán ở chợ đen, thì phiếu lương thực của cô chắc cũng không còn nữa, chắc sẽ rơi vào tình trạng giật gấu vá vai, nghèo rớt mùng tơi, làm gì còn có thể “hào phóng” mời người khác ăn cơm như vậy.

Triệu Lan Hương lại nghĩ, lần sau nên làm món gì để bán ở chợ đen đây.

Lại qua thêm vài ngày, Triệu Lan Hương đã có ý định của mình, cô mua được ba cân đậu xanh của nông dân.

Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng, cô đã thức dậy ngâm đậu xanh, đợi khoảng ba tiếng, sau đó cho vào nồi hấp mềm ra rồi bóp nát thành bột. Cô cho thêm đường trắng và đường phèn vừa mua về vào trong đó, thêm một chút bột mỳ, sau đó nặn thành những hình dạng khác nhau. Cô chia ra hấp ba vỉ, tổng cộng được mười cân bánh đậu xanh, mùi thơm đậu xanh tươi ngon, thơm ngát. Triệu Lan Hương thử nếm một miếng,vừa mềm lại vừa thơm, ăn ngon giống hệt như những gì cô tưởng tượng.

Cô cẩn thận xếp bánh đậu nóng hổi này vào túi xách của mình. Dường như còn sợ đường núi quá gập ghềnh sẽ làm nát mấy cái bánh này,nên đã lót thêm cả cỏ khô vào trong cặp sách. Nhân lúc trời còn chưa sảng hẳn, cô định đạp xe đem chỗ bánh này vào trong thành phố bán.

Nhưng mà đợi đến khi cô ra trước cổng, thì bỗng có một người đứng trước mặt cô.

Người đàn ông vừa cao vừa gầy yên lặng đứng trước người cô, sắc mặt lạnh lùng. Trong bóng đêm, ánh mắt sâu thẳm ấy vẫn nhìn cô chăm chú. Sau đó, anh cất giọng khàn khàn: “ Cô muốn làm gì? Sớm như vậy đã muốn đi đâu?”

Triệu Lan Hương sờ sờ túi bánh đậu xanh nóng hổi trong túi xách, rồi hùng hồn nói nhỏ với anh: “ Tôi muốn đi bán bánh đậu xanh!”

Hạ Tùng Bách nói: “Không được đi.”

Triệu Lan Hương cầm chặt dây đeo túi xách, đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên vẻ trêu tức: “Anh muốn quản tôi à?”

“Đời này, tôi chỉ nghe lời người trong nhà thôi, cha mẹ tôi, ông bà tôi, anh là ai...mà lại muốn quản lý tôi, hả?”

Cô ngẩng đầu “Hả” một tiếng, âm cuối hơi lên giọng, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng Hạ Tùng Bách.

Trong bóng đêm mơ hồ, cô không thấy được biểu cảm của người đàn ông này.

Anh im lặng một lát, rồi cầm túi sách trên lưng cô xuống, sau đó nhẹ nhàng nói: “Để tôi bán giúp cô.”

Nói xong, anh đeo túi sách lên vai, sau đó phóng xe chạy đi, chỉ trong chốc lát đã chạy xa vài chục mét.

Triệu Lan Hương hoảng sợ nhìn Hạ Tùng Bách nhanh nhẹn “ăn cướp” đồ của cô.

Cô đuổi theo phía sau anh, thở không ra hơi nói: “Đợi một chút-“

Hạ Tùng Bách lập tức dừng xe lại, anh trông thấy cô lấy ra một chiếc mũ rộng vành từ đâu không biết, sau đó đội lên đầu anh, tức giận nói:

“Trong túi xách để một ít tro bếp, khi anh vào thành phố bán đồ nhớ thoa một ít lên mặt. Còn nữa...mỗi cân bánh đậu xanh bán với giá sáu xu hoặc phiếu gạo một cân. Cũng có thể đổi sang phiếu thực phẩm, phiếu vải, phiếu công nghiệp, phiếu xà phòng các loại...anh ước lượng rồi bán, đừng để tôi bị lỗ, bánh đậu xanh này tôi phải dậy từ bốn giờ sáng đấy.”

Đừng coi thường bánh đậu xanh chỉ sáu xu một cân, khẳng định so với bán bán thịt vịt bán một hào một lạng kém hơn nhiều. Nhưng trước hết đây không phải là thịt, thứ hai là khi hấp bánh đậu xanh, một ít nước sẽ ngấm vào bánh và trọng lượng bánh cũng tăng lên. Hơn nữa, ba mươi loại gia vị dùng để ướp thịt vịt đắt và tốn công hơn đường. Sau khi tính toán tỉ mỉ, phần trăm lợi nhuận cũng không thua gì bán thịt vịt.

Hạ Tùng Bách cau mày.

Triệu Lan Hương nói: “ Đi đi, đi sớm về sớm.”

Hạ Tùng Bách dẫm lên bàn đạp, nhanh như chớp cả người và xe đã biến mất khỏi tầm mắt của Triệu Lan Hương. Lúc này, bầu trời cũng dần sáng rõ, ánh nắng ban mai chiếu xuống khắp nơi. Trên giày của Triệu Lan Hương cũng dính một tầng sương mỏng.

Sau khi không nhìn thấy bóng dáng của Hạ Tùng Bách nữa, Triệu Lan Hương mới không nhịn được cong khóe môi.

Tuy rằng, anh ít nói, miệng cũng không nói lời ngọt ngào nhưng cũng không phải không biết lấy lòng người khác.