Chương 16

Khi Triệu Lan Hương bê cơm ra bàn xong, vẫn không thấy Hạ Tùng Bách đâu cả.

Lúc này, anh đang ngồi xổm bên cạnh giếng để rửa mặt, lau mồ hôi. Dòng nước giếng mát lạnh chảy từ trên đầu anh thẳng xuống cổ, thấm vào trong áo may ô mang đến cảm giác rất thoải mái. Vải áo ướt sũng dính chặt vào da thịt, để lộ ra cơ bắp ở nửa thân trên của anh. Anh dùng bàn tay thô ráp của mình lau mặt, rồi lắc đầu cho bớt nước trên tóc, sau đó yên lặng đi về phòng.

Người thanh niên bán lương thực thu hồi dáng vẻ cà lơ cà phất của mình. Anh ta nheo mắt đi đến bên cạnh Triệu Lan Hương, rồi bất thình lình hỏi: “ Sao cô cứ nhìn anh Bách vậy?”

Những lời này giống như sấm nổ bên tai, khiến cho Triệu Lan Hương đang chăm chú nhìn bị giật mình kinh hãi.

Cô quay đầu nhìn người đang nói chuyện với mình, hóa ra là người thanh niên bán lương thực ở chợ đen kia.

Cũng may, cậu thanh niên này không để ý vấn đề này lâu lắm, anh ta vui vẻ nói: “ Không nghĩ lại có thể gặp cô ở chỗ này, hóa ra cô ở lại nhà của anh Bách. Đây thật giống như lũ lụt tràn vào miếu Long Vương. A! Sao trước kia, tôi đến nhà anh Bách nhưng chưa từng gặp cô vậy?”

Triệu Lan Hương nói: “Tôi là thanh niên trí thức của đại đội, do ký túc xá bị sụp cho nên tạm thời được phân đến ở nhờ nhà họ Hạ.”

Thanh niên bán lương thực quan sát cô một lượt rồi hỏi: “Bánh đậu xanh sáng nay anh Bách bán là do cô làm hả? Tôi vừa nhìn là biết ngay...Anh ấy làm gì biết nấu mấy thứ này. Trước đây, tôi từng khuyên anh ấy rất nhiều lần, bảo anh ấy cùng làm nghề này với tôi nhưng anh ấy nhất quyết không chịu. Cứ tưởng trong đầu anh ấy không thích mấy người đầu cơ trục lợi giống như tôi! Ngược lại, cô rất có bản lĩnh đó,có thể khuyến anh Bách của tôi cam tâm tình nguyện giúp cô bán đồ.”

Triệu Lan Hương có chút kinh ngạc, lúc cậu thanh niên này nhắc đến Hạ Tùng Bách luôn miệng gọi “anh Bách, anh Bách”, giọng điệu rất tôn kính, không hề mở miệng kinh thường anh giống như các thôn dân ở thôn Hà Tử.

Điều này khiến Triệu Lan Hương có thiện cảm hơn với cậu thanh niên bán lương thực này.

“Những khách hàng mua chân vịt muối của cô lần trước, mỗi ngày đều đến sạp của tôi để hỏi thăm tin tức của cô. Cô khiến bao nhiêu người phải ngóng cổ chờ đợi như vậy, tốt xấu gì cũng cho người ta một cái lịch hẹn cụ thể đi chứ, lúc nào cô lại bán tiếp? Chuyện này đúng là quái dị, món ấy ngon như thế nào mà có thể khiến cho người ta nhớ mãi không quên thế?”

Triệu Lan Hương không khỏi bật cười, cô không có ý định tiếp tục làm món “chân vịt muối” ấy nữa: “Không làm nữa, lần sau tôi sẽ bán món khác.”

Cũng không phải do cô không biết kiếm tiền, mà vì lần trước khi cô đi bán đồ đã không cẩn thận để lộ mặt mình. Cân nhắc đến sự an toàn của người thân, cô quyết định sẽ không tiếp tục bán món này nữa.

Hơn nữa muốn mua được thịt vịt cũng không phải là việc dễ dàng. Người khác phải chắt chiu tằm tiện mãi mới dám mua một, hai lạng thịt ăn cho đỡ thèm, cô lại mua một lúc hơn mười cân, muốn không gây chú ý đối với người khác là việc không dễ dàng gì. Hơn nữa, việc xếp hàng cũng là một vấn đề, có mua được hay không cũng còn phải dựa vào vận may. Thời buổi kinh tế bao cấp như hiện nay, lấy đâu ra nhiều thịt ăn cho mọi người như vậy.

Tất cả những lý do đó khiến cho việc buôn bán món vịt muối rất khó thực hiện, nên nhất thời Triệu Lan Hương sẽ không tiếp tục làm món đó nữa.

Triệu Lan Hương cười nói: “Chắc anh vẫn chưa ăn đâu nhỉ?”

Nói xong, cô dẫn cậu thanh niên bán lương thực đi vào phòng bếp. Cậu thanh niên nhìn chằm chằm vào món thịt lợn kho thơm phúc trong nồi, không khỏi nuốt nước bọt: “ Tay nghề của cô quả thật không tồi, chẳng trách món thịt vịt muối hôm đó lại bán nhanh hết như vậy. Cơm thơm thế này, có thể cho tôi một bát được không?”

Cậu thanh niên này rất có ý thức, cho dù anh ta luôn mồm xưng anh xưng em với Hạ Tùng, nhưng cũng không muốn ở lại đây ăn chực. Trước khi đến nhà họ Hạ, anh ta đã chuẩn bị tâm lý ăn rau dại rồi, không ngờ lại gặp chuyện bất ngờ như vậy. Hoàn cảnh sống của nhà họ Hạ đã được cải thiện, thức ăn đã được thay đổi hoàn toàn, còn có thịt để ăn!

Món cơm chiên có thịt lại có rau này, ở trong mắt đã cậu chàng bán lương thực đã là một bữa tiệc lớn vô cùng xa hoa rồi.

Triệu Lan Hương cũng xới cho cậu thanh niên bán lương thực một bát. May mà trong nhà toàn người lao động nặng, dạ dày lớn, cho nên khi nấu ăn cô đã có thói quen nấu nhiều hơn bình thường. Nếu không, một, hai người đến ăn như hôm nay sẽ không đủ ăn mất.

Cậu thanh niên bán lương thực còn nói thêm: “ Tôi và anh Bách xong việc là đi thẳng về nhà luôn. Anh ấy cũng chưa kịp ăn gì cả. Cô đưa cơm cho tôi để tôi mang luôn cho anh ấy.”

Triệu Lan Hương mỉm cười nói: “Được.”

Cậu thanh niên còn gãi đầu cười hì hì: “ Thật ra.. Tôi tên là Lương Thiết Trụ, cô có thể gọi tôi là Thiết Trụ là được rồi.”

Mỗi tay Lương Thiết Trụ cầm theo một bát cơm đi đến phòng của Hạ Tùng Bách. Trước đây, anh ta cũng là một tên lưu manh chơi bời lêu lổng ở đại đội Thanh Cốc. Trong nhà thì nợ nần chồng chất, hoàn cảnh còn không bằng nhà họ Hạ.

Vài năm trước Lương Thiết Trụ đánh nhau với một đám du côn, thiếu chút nữa bị đánh chết, cuối cùng được Hạ Tùng Bách cứu một mạng. Hạ Tùng Bách giống như thần tiên từ trên trời rơi xuống, tay không tấc sắt mà đánh hết một đám du côn đang bắt nạt Lương Thiết Trụ, đánh cho đám du côn ấy khóc rống lên, quỳ xuống đất xin tha. Trong lòng Lương Thiết Trụ đã bị chấn động, cảm kích đến mức chỉ lo ôm đùi Hạ Tùng Bách mà khóc lớn.

Tình bạn giữa đàn ông dựa vào đánh nhau mà có, nắm đấm của ai cứng hơn thì người đó làm anh.

Những tên du côn bị đánh vỡ đầu chảy máu hôm đó và cả con gà yếu ớt Lương Thiết Trụ, từ đó về sau đều coi Hạ Tùng Bách là đại ca.

Khi Lương Thiết Trụ mang cơm đến phòng Hạ Tùng Bách, thì anh đang thay quần áo. Anh chỉ có duy nhất một bộ quần áo lành lặn thì hiện tại cũng đã bị rách.

Hạ Tùng Bách được đi xe đạp hai lần. Một lần là nhờ được thơm lây từ anh em tốt, mới có thể trải nghiệm. Lần thứ hai chính là sáng hôm nay. Chỉ dựa vào kinh nghiệm đạp xe kém cỏi và đáng thương, làm sao anh biết lái chiếc “xe kéo tay” này cơ chứ? Tuy nhiên, trước mặt Triệu Lan Hương, anh không thể để lộ ra mặt kém cỏi này, chỉ có thể cắn răng mà ngồi lên xe.

Không ngờ, anh còn chưa đi tới đường lớn, chỉ mới quẹo vào một ngã rẽ đã khiến Hạ Tùng Bách ngã đo đất. Bánh đậu xanh được anh che chở ở trong ngực thì không có vấn đề gì, nhưng người anh thì lại bị rách một mảng da lớn, máu chảy ồ ạt.

Với Hạ Tùng Bách thì chút vết thương nhỏ ấy không tính là gì, anh chỉ cảm thấy may mắn không làm hỏng chiếc xe quý giá của người ta mà thôi. Anh dừng lại ở ven đường, nhai vài cây cỏ dại để đắp lên vết thương, sau đó tiếp tục đạp xe lên trên huyện.

Lương Thiết Trụ vô cùng sung sướиɠ bưng bát cơm lên ăn: “Anh Bách đến ăn cơm thôi, có cả thịt lợn nữa, thơm quá!”

Khi Lương Thiết Trụ nhìn thấy vết thương trên đùi của Hạ Tùng Bách, thì vừa sợ hãi lại hổ thẹn: “ Sao bị thương thế này mà anh vẫn đạp xe về, có nặng lắm không?”

Lương Thiết Trụ trông thấy chân anh chảy máu thì trong lòng càng bội phục Hạ Tùng Bách. Tuy rằng, anh ta vẫn luôn đi theo Hạ Tùng Bách bán đồ ăn nhưng lại không nhận ra chút khác thường nào cả.

Hạ Tùng Bách chảy nhiều máu như vậy mà vẫn bình tĩnh bán hàng, lại chịu đau đạp xe về mà không hề rên lên một tiếng, đúng là đáng mặt đàn ông mà.

Nhưng mà cuối cùng Lương Thiết Trụ cũng không nhìn được mà thở dài, anh ta tức giận nói: “ Nếu em biết, em đã chở anh về nhà rồi. Anh coi em là người ngoài à.”

Bởi vì sớm buôn bán ở chợ đen nên hoàn cảnh nhà Lương Thiết Trụ đã khá hơn trước rất nhiều. Anh ta không chỉ là người đầu tiên trong thôn có xe đạp để đi, mà còn mua cho mẹ anh ta một món đồ rất có giá trị: máy khâu. Hiện giờ, mẹ anh ta nhận vài việc may vá trong thôn để kiếm sống, chị gái anh ta thì học cắt quần áo, cuộc sống sinh hoạt càng ngày càng tốt. Đối với người giỏi giang như Hạ Tùng Bách mà vẫn luôn dậm chân tại chỗ, phí hoài tuổi trẻ, Lương Thiết Trụ đặ biệt cảm thấy khó chịu.

Hạ Tùng Bách không thèm để ý đến Lương Thiết Trụ, anh vẫn tiếp tục dùng cỏ Hôi đắp lên chân mình, rồi dùng vải quấn lại.

Cây cỏ hôi (cây cứt lợn) là một loại cỏ rất tốt, trị được rất nhiều bệnh thường ngày. Bị thương chảy máu hay bị sốt đều có thể dùng nó, chảy máu mũi, táo bón, đau bụng cũng có thể dùng được. Loại cỏ này mọc tràn lan ở khắp nơi, mùa xuân đến là tốt um, vừa dễ sống lại nhiều tác dụng, đây chính là “bác sĩ” trung hậu nhất của Hạ Tùng Bách.

Hạ Tùng Bách ngước mắt nhìn lên, ánh mắt anh nhìn vào bát cơm mà Lương Thiết Trụ đang cầm.

Vừa nhìn là biết ngay, bát cơm này là do cô gái trong nhà đưa cho Lương Thiết Trụ. Hạ Tùng Bách luôn không thích dựa dẫm vào phụ nữ, nhưng hôm nay, anh vì chuyện của cô mà chảy máu nhiều như vậy, ăn của cô vài miếng cơm cũng không được tính là chiếm tiện nghi của cô.

Hạ Tùng Bách cầm đôi đũa lên, chân đặt sang một bên, yên tĩnh ăn cơm.

Cơm rất thơm, anh biết tài nấu ăn của cô rất giỏi, cho dù không đủ gia vị nhưng nấu ăn vẫn rất ngon.

Lương Thiết Trụ thì ăn lấy ăn để, miệng đầy dầu mỡ. Anh ta nhìn miếng thịt trên bát cơm của Hạ Tùng Bách mà thèm thuồng, rõ ràng số thịt trên bát cơm ấy nhiều hơn của anh ta rất rất nhiều.

Sau khi ăn hết sạch bát cơm, Lương Thiết Trụ cảm thấy rất thỏa mãn và vui vẻ.

Anh ta nháy mắt với Hạ Tùng Bách nói: “Ăn ngon thật đấy, anh Bách, anh nói xem...Có phải cô gái kia có hứng thú với anh không?”