Chương 7: Bần Cùng

Trời gần tối, Điền Đại Lâm, Lý Quế Hoa cùng Nhị Nha mỗi người một gánh củi trở về. Điền Thiều trước đây có ấn tượng không tốt về Nhị Nha, nhưng khi nhìn thấy con bé còn nhỏ như vậy đã phải vác hai bó củi nặng trĩu lại cảm thấy hơi xót xa.

Điền Thiều biết cảm xúc này không phải của cô.

Lúc ăn cơm, Lý Quế Hoa nhìn thấy đồ ăn trên bàn không khỏi mắng lên: "Làm nhiều món ăn thế này, còn đổ nhiều dầu như vậy, mấy ngày sau lấy gì ăn?"

Điền Thiều cũng không tức giận, cô biết Lý Quế Hoa đã quen tiết kiệm: “Cha và mẹ mỗi ngày phải làm nhiều việc như vậy, ăn uống không điều độ sẽ suy kiệt sức khỏe.”

Lý Quế Hoa sững lại, sau đó mất tự nhiên nói: “Lần này bỏ qua, về sau không được lãng phí như vậy."

Điền Thiếu lắc đầu nói: “Mẹ, sắp tới vụ mùa rồi. Mẹ nhờ người nhắn cho cậu cả, nếu ai bắt được chim rừng thì mua giúp 02 con."

Lý gia là dân núi, trước đây sống rất cực khổ. Nhưng bây giờ bên ngoài đều là chế độ công hữu (sở hữu chung), cuộc sống của người dân miền núi đã khấm khá hơn. Do đường núi đi lại khó khăn lại cách xa công xã nên việc họ chăn nuôi thêm gia cầm trên núi cũng không ai biết. Hơn nữa trong núi có thể tìm được rất nhiều thổ sản núi cùng nhiều đồ ăn lấp bụng khác. Không giống xã viên nuôi gia cầm cũng có số lượng cố định, những cái khác lại càng như vậy.

"Mua hai con? Mày cũng thật dám nói..."

Thấy Điền Thiếu đang nhìn mình, Lý Quế Hoa mới nhớ tới hôm nay đã nhận được số tiền bồi thường lớn, giọng nói cũng không khỏi dịu đi một chút: "Đại Nha, nhà chúng ta còn nợ rất nhiêu. Chỉ tính trong đội đã là 180, còn nhà ông bà ngoại và cậu cả nữa cũng không ít."

Điền Nhị Nha nghe nói vậy, sắc mặt vô cùng xấu xí.

Điền Thiều thấy con bé còn chưa mua đã vẻ mặt nhức nhối liền biết chuyện muốn mua thịt ăn không thể thực hiện được.

Điền gia thôn bây giờ còn chưa kéo điện, dầu hỏa cũng rất đắt, Lý Quế Hoa không nỡ dùng nên cả nhà ăn cơm tắm rửa xong liền trở về phòng nằm.

Điền gia có bốn phòng coi như khá rộng rãi, nhưng một phòng dùng để chứa đồ cho nên Đại Nha mang theo Tam Nha, Ngũ Nha vào một phòng.

Tam Nha bò lên giường hỏi: “Chị, nếu có người nói gì khó nghe vào tai chị, chị cứ giả vờ như không nghe thấy đi”.

"Có người nói lời ong tiếng ve gì chị hả?" Tin bát quát truyền rất nhanh, thời đại nào cũng giống nhau.

Tam Nha ừ một tiếng: "Những người đó cả ngày không có chuyện gì chỉ thích nói luyên thuyên, chị để ý sẽ tự làm mình tức giận đó."



Điền Thiếu cười nói: "Chị sẽ không để ý. Tam Nha, trước đây chị dạy em nhận biết những chữ kia, em còn nhớ bao nhiêu?"

Điền Đại Nha là một người chị tốt, sau khi biết chữ còn dạy lại mấy người em gái. Đáng tiếc Nhị Nha không có hứng thú học chữ, Tứ Nha ngồi không yên, Ngũ nha khi đó còn quá nhỏ, chỉ có Tam nha theo cô nhận biết không ít chữ.

Tam Nha có chút ngượng ngùng nói: “Em quên gần hết rồi.”

“Ngày mai em theo chị học lại.” Không biết chữ, hai mươi năm nữa mở cửa sẽ rất khổ.

Tam Nha do dự nói: "Bọn họ đều nói đọc sách biết chữ vô dụng, sẽ không học đâu!"

Học chữ thật sự là một việc rất nhàm chán, cô thà đi may vá sống qua ngày cũng không thích học chữ. Trước đây cũng vì thấy Điền Đại Nha tràn đầy phấn khởi, cô không đành lòng cự tuyệt chỉ đành theo học một năm.

Điền Thiều cười nói: "Đọc sách sao có thể vô dụng? Nếu vô dụng, tại sao cả đội trưởng và anh em Điền Xuân đều cho con đi học? Tại sao các nhà máy tuyển dụng phải có trình độ từ trung học cơ sở trở lên mới được."

Gia đình ông cố của cô cũng nghèo rớt mồng tơi nhưng ông ấy biết học và thi đậu trung chuyên (chuyên kĩ thuật). Thời đó trung chuyên được phân phối công tác, ông nội cô sau khi tốt nghiệp liền được phân tới cơ quan nên ông rất coi trọng việc học.

Tam Nha vặn lại: "Bọn họ đọc sách có thể nhập ngũ, vào công xưởng, còn chúng ta thì không đủ sức? Chị cả, chị vất vả học tập nhiều năm như vậy, cuối cùng không phải vẫn phải xuống đất kiếm công điểm như những người khác sao."

Điền Thiều không tiếp tục nói mấy lời đọc sách sẽ thay đổi vận mệnh nữa, bây giờ chưa mở lại thi đại học không có cách nào thông qua việc học đổi đời, bây giờ nói ba hoa chích choè cũng không thay đổi được suy nghĩ của Tam Nha: "Sử dụng thời gian rảnh rỗi để học cũng không ảnh hưởng việc ra đồng kiếm công điểm. Tam Nha, chị sẽ không hại em, nhận biết ít chữ nhiều lợi không hại."

Tam Nha có chút do dự.

Điền Thiều nói: "Em không biết chữ, vào thành mua đồ chữ trên hàng hóa em cũng không biết còn phải hỏi người bán hàng. Tam Nha, nếu bây giờ em không theo chị học chữ, về sau nhất định sẽ hối hận."

Đã nói đến mức này, Tam Nha cũng không thể cự tuyệt.

Ngũ Nha, người đã im lặng nãy giờ nói: "Chị ơi, em cũng đọc chữ." "

"Được, vậy chúng ta cùng học."

Không bao lâu sau hai cô gái nhỏ liền ngủ mất rồi, Điền Thiều bởi vì đầy bụng tâm tư không ngủ được, nằm trằn trọc trên giường. Ông bà nội hai năm trước lần lượt chết bệnh, ở hiện đại cũng chẳng có gì để cô lưu luyến.



Hương thôn buổi tối vô cùng náo nhiệt. "Quack quạc quạc", "vo ve vo ve", "ộp ộp", tiếng kêu của ếch nhái, côn trùng, ve sầu quyện vào nhau, đợt sau đè đợt trước.

Hồi lâu Điền Thiều mới tự nhủ: "Đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Chí ít người cha này khá tốt, người mẹ này so sánh cũng không tệ."

Mặc dù Điền Đại Lâm cùng Lý Quế Hoa đều có khuyết điểm nhưng cả hai đều yêu con cái. Không giống như người cha cặn bã của mình, sau khi ly hôn không quan tâm con gái còn cố gắng hút máu cha mẹ mình. Ông bà nội ốm nặng nhập viện mới lộ cái mặt, chờ người không còn lại chạy tới đòi chia tài sản. Khi biết không có di sản lại biết cô có hai căn nhà ở Thượng Hải còn buộc cô phải sang tên cho em trai cùng cha khác mẹ, không đồng ý sẽ kiện ra toà. Về phần mẹ cô, sau khi ly hôn không thấy mặt mũi, đợi cô nhận công tác thì như xác chết vùng dậy xuất hiện, chí khí hùng hồn nói mình sống không được muốn cô phụng dưỡng và nuôi em trai cùng mẹ khác cha.

Cũng may sau khi ông bà chết bệnh cô liền lập di chúc, một ngày cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì tất cả tài sản đứng tên cô sẽ được quyên góp cho Quỹ Thiếu niên nhi đồng, nghĩ đến cặn bã cha mẹ biết việc này sắc mặt sẽ rất đặc sắc.

Trong phòng ngủ chính, Lý Quế Hoa đẩy Điền Đại Lâm bên cạnh nói: "Cha bọn nó, ông có thấy Đại Nha như đã biến thành người khác không?"

Điền Đại Lâm không mù cũng không điếc, sao có thể không nhìn thấy sự thay đổi của con gái mình: "Trước đây tôi từng nghe mọi người nói, người trải qua sống chết tính tình sẽ thay đổi rất lớn. Đại Nha bị kí©h thí©ɧ lớn như vậy, tính tình có chút biến hoá cũng bình thường."

Lý Quế Hoa lại không nghĩ như vậy, bà do dự hạ thấp giọng nói: "Cha bọn nhỏ, ông nói Đại Nha có khi nào dính cái gì không sạch sẽ không? Tính tình thay đổi cũng không thể thay đổi lớn như vậy?"

Điền Đại Lâm sửng sốt, nổi giận nói: "Bà nói linh tinh cái gì vậy? Bây giờ đang bài trừ phong kiến mê tín, nếu để người ta nghe được lời này lại bị lôi ra phê phán."

"Hai ta nói nhỏ ai mà nghe được." Lo lắng bị người nghe được, bà chỉ có thể hạ giọng.

Điền Đại Lâm cảm thấy vẫn phải cẩn thận, đảm bảo không ai nghe lén được: "Bà chớ suy nghĩ lung tung, Đại Nha chỉ là tính khí lớn hơn còn những thứ khác không thay đổi, vẫn giống trước kia siêng năng hiếu thuận như vậy."

Nghĩ đến Điền Thiếu nói về thân thể bọn họ thiếu hụt cần bồi bổ một chút, Lý Quế Hoa cũng cảm thấy mình suy nghĩ nhiều: "Không chỉ tính khí lớn mà còn thoáng tay nữa. Dầu trong nhà thường dùng ba ngày, nó dùng hết một bữa. Đó còn chưa hết, nó còn muốn ăn gà rừng chim rừng, ở đâu ra cái bản lĩnh nói vậy chứ?"

Đối với Lý Quế Hoa một phân tiền hận không thể bẻ thành hai nửa, bỏ tiền mua thịt rừng như đòi mạng của bà.

“Dù sao tiền kia cũng là Đại Nhã dùng danh tiếng đổi lấy, nó muốn ăn thì để nó mua!”

Lý Quế Hoa do dự nói: “Mấy con thú rừng đó không được hai lạng thịt, thịt còn rất dày. Chờ hai ngày nữa ông đưa cho bà cô bó củi rồi nhờ cô mua cho hai cân mỡ lá.”

Mỡ heo thắng ra dầu dùng nấu cơm, tóp mỡ nấu hoặc trộn cơm ăn ngon vô cùng, và cả gia đình đều thích ăn.

Nghĩ đến tính tình cô họ, Điền Đại Lâm có chút không chắc chắn nói: "Để tôi thử xem!"