Chương 10: Nhân vật phản diện vs học sinh xuất sắc

Bọn chúng tin dựa vào trình độ ưu tú của cô bé, sau này nhất định là rường cột nước nhà.

Lục Điềm từ chối, còn thử viết cho cho trong nước vạch trần việc này, kết quả bị bạn học bán đứng, cuối cùng bị tổ chức bí mật nước ngoài sát hại một cách tàn nhẫn.

Sau khi bọn chúng sát hại Lục Điềm thì tìm người giả mạo cô bé, để cô ta gia nhậm chức ở viện y học cao cấp, hơn nữa kết hôn chớp nhoáng với một thanh niên người ngoại quốc anh tuấn giàu có

Dưới hành động bí mật của nam nữ chính, bộ ngoại giao tham gia, cuối cùng trả lại trong sạch cho Lục Điềm.

Lâm Thù đã xem xong nội dung cốt truyện nhìn hai cục nắm đang ăn luôn mồm luôn miệng trước mắt, em trai ăn trứng hấp tới dính đầy mặt mũi, chị gái vẻ mặt ghét bỏ mà kêu cậu bé xích qua một chút.

Hai đứa nhóc con này một đứa là bậc thầy vơ vét của cải, một đứa là học sinh xuất sắc trời sinh?

Có phải cô mở hộp mù nhặt được báu vật không?

Vậy có phải sau này có thể để cho con dẫn theo mình không làm mà hưởng không?

Điềm Điềm nâng gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn xem thường em trai: "Mệt cho Hồng Hồng, Quyên Quyên, Hoa Hoa đều khen em sạch sẽ xinh đẹp, mau để cho bọn họ tới xem đi, bẩn thỉu như vậy để xem bọn họ còn chịu làm vợ em không." Cô bé bĩu môi một cái, nói với Lâm Thù: "Mẹ, Phán Phán không nghe lời, muốn tìm một lúc ba người vợ."

Lâm Thù: "?"

Thằng nhóc này hơi đáng đánh đấy.

Không phải, đứa nhỏ tay tàn ngay cả muỗng cũng cầm không chắc, trứng hấp dính đầy mặt này là trùm phản diện anh tuấn bụng dạ đen tối trong sách sao?

Cô nhóc tuổi còn nhỏ đã mang vẻ mặt nhiều chuyện là chị gái học sinh xuất sắc kinh tài tuyệt diễm kia trong sách sao?

Lâm Thù hồi tưởng một chút, tuy rằng trong sách không nói đứa bé xảy ra chuyện vào hôm nào, nhưng thế nào thì đám tang của nguyên chủ cũng phải bốn năm ngày.

Dù sao mấy ngày tới cẩn thận một chút không cho đứa trẻ tới phía Tây có lẽ sẽ không sao.

Nhất định cô sẽ không để cho bọn nó gặp chuyện bất trắc, sẽ không để cho bọn nó rơi vào kết cục bi thảm của nội dung cốt truyện gốc.

Nhất định cô sẽ giáo dục bọn nó thật tốt, cho bọn nó nhiều tình yêu hơn, để bọn nó có một cuộc sống huy hoàng hoàn toàn mới.

Cô đã bắt đầu tẩy não cho bọn nhỏ, nói cho bọn nó biết phía Tây có người xấu xuất hiện, kêu bọn nó tuyệt đối đừng đi.

Điềm Điềm nói: "Mẹ, phía Tây là nhà của ông ngoại."

Phán Phán cũng bảo: "Ừm ừm, ông nội nói cha cũng ngồi xe đi về phía Tây."

Lâm Thù dặn: "Mặc kệ tới nhà ông ngoại hay đi tìm cha thì đều phải có người lớn dắt đi, tự các con không được ra ngoài đi lung tung, bình thường chỉ chơi ở trong thôn thôi, nhớ chưa?"

Điềm Điềm ngoan ngoãn gật đầu: "Không chạy lung tung."

Phán Phán cười bảo: "Bọn con mới không giống với mấy đứa Hổ Tử cứ chạy lung tung đâu."

Lâm Thù yêu thích hai đứa con, ăn cơm xong rửa tay rửa mặt cho bọn nó, rửa sạch bàn chân trắng nõn rồi ôm vào giường cho bọn nó ngủ trưa.

Phán Phán tràn đầy tinh lực còn muốn chơi tiếp, cậu bé không thích ngủ trưa.

Bàn tay nhỏ bé của Điềm Điềm thoáng cái ấn lên mặt cậu bé, bàn chân béo thì đè lên bụng của cậu bé, ra lệnh: "Ngủ!"

Phán Phán uốn éo giãy giụa: "Nóng, giường nóng!"

Lâm Thù lập tức đẩy bọn nó về phía cuối giường, ai kêu bà nội của các con đốt nhiều lửa như vậy chứ.

Cô cầm quạt hương bồ quạt cho hai đứa bé, trong miệng rất tự nhiên nhẹ nhàng ngâm nga bài hát ru con, đây đều là chiêu bà ngoại trông cô khi còn bé.

Phán Phán ngoài miệng nói nóng, kết quả quạt một hồi, nghe giọng hát ngọt ngào của Lâm Thù ngủ trong nháy mắt.

Điềm Điềm cũng xoay người, mềm nhũn rụt rè dựa vào người Lâm Thù ngủ ngon lành.

Lâm Thù không buồn ngủ, cô kéo chăn qua đắp lên bụng hai đứa bé, mình thì đứng dậy đi hấp lương khô.