Chương 1: Xuyên đến

Chương 1: Xuyên đến

1973, ngày Long Sĩ Đầu lại gặp đúng kinh trập.

Mây mù trên núi theo gió bay đến chân núi Đường gia thôn, bay đến bên trong cửa sổ nhà họ Đường.

Trên giường là một cô gái 16 – 17 tuổi đang nằm đó, tóc ẩm ướt, gương mặt bị sốt đến đỏ bừng, trong miệng còn phát ra tiếng nói mớ.

Một bà cụ hơn 60 tuổi đang cầm mảnh vải rách đen sì lau trán lau mặt cho cô, kéo chiếc chăn bông vá chồng vá chất lên cho cô, lại cởi chiếc áo bông và quần bông ướt sũng nước ra để vắt nước, lấy một lò than khác để sấy.

Vừa hơ lửa vừa hùng hổ mắng:

“Mày nặng 45 ký thì hết 40 ký là phản cốt, trên đầu cắm 5 ký gai góc! Mày làm chị mà ko biết nhường nhịn em gái, suốt ngày cãi nhau. Giờ sướиɠ chưa, tự mày ngã xuống ao chứ ai hại mày. Tao nói mày nghe, mày an phận cho tao, tự ngã xuống ao mà còn ăn vạ người khác đẩy mày, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, Hương Nhi sợ mày đến nỗi ko dám về nhà kia kìa.”

Đường Viên chậm rãi mở mắt ra, chỉ cảm thấy cả người nóng hổi, lỗ mũi như thở ra hơi nóng, cảm giác giống tề thiên đại thánh bị ném vào lò luyện đan.

Mặc dù ánh mắt mơ hồ nhưng cô lập tức ý thức được không thích hợp, giật mình một cái, cả người tỉnh táo hơn.

Đập vào mắt là một căn phòng chật chội cũ kỹ, lửa cháy hun khói làm cho một mảng tường đen sì, gần như không nhìn thấy rõ hình dáng họa báo, loáng thoáng có thể thấy được phong thái của một vĩ nhân.

Mép giường cũ nát, chăn bông mà cô đắp chồng chất mảnh vá không nhìn ra màu sắc, bên trên cửa gỗ dán mấy tờ giấy dán cửa sổ màu trắng, bùn đất trát lên bệ cửa sổ mấp mô, có một mảnh kính bị vỡ thành mạng nhện.

Cả căn phòng chỉ có dòng chữ “Sĩ đầu kiến hỉ” (ngẩng đầu thấy vui) dán ở đầu giường đặt gần lò sưởi vẫn còn mới.

Kinh nghiệm sống ở nông thôn từ nhỏ như cô, cộng thêm tám năm giúp đỡ người nghèo, cô cũng chưa từng thấy qua hoàn cảnh nào tệ như vậy.

Đây là nơi nào?

Không phải cô ở bệnh viện sao?

Sau khi cô tốt nghiệp đại học trở thành cán bộ kỹ thuật đi xuống nông thôn giúp đỡ người nghèo, lăn lộn tám năm, tích lũy được nhiều bài học và kinh nghiệm phong phú, đồng thời còn lấy được thành tích không tệ, cái giá phải trả chính là tình hình sức khỏe đáng lo.

Vui mừng thăng chức chưa được bao lâu, cô thế mà bệnh cũ tái phát nhập viện.

Nếu không phải nhiều năm công tác xóa đói giảm nghèo luyện thành bộ dáng cứng cỏi và mặt dày, chỉ sợ cô đã bị hoảng sợ đến mất mạng.

Dù thế nào cũng không đến mức lãnh đạo không quen nhìn cô, nhân lúc cô bị bệnh lén sung quân cô đến xó xỉnh nào đó giúp đỡ người nghèo chứ?

Đoàng đoàng!

Bên ngoài vang lên tiếng sấm xuân.

(Long Sĩ Đầu:Theo nông lịch Trung Quốc, ngày 2 tháng 2 âm lịch, tức ngày 14/3 theo dương lịch năm nay, là ngày Long Sĩ Đầu hay Rồng ngẩng đầu.

Kinh trập là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Ngày bắt đầu tiết Kinh trập thường diễn ra vào khoảng ngày 5 hay 6 tháng 3 dương lịch.)