Chương 36

Thẩm Phú Sơn nuốt xuống bánh bao trong miệng, cười với cô: “Có vợ tốt ghê.”

Tôn Văn Tĩnh vừa mím môi cười khẽ, đã nghe anh nói tiếp: “Nhưng chồng em là người có bản lĩnh, không thiếu ăn thiếu mặc của em đâu.”

Được rồi, không phải người cũng đường, cô im miệng là được chứ gì?

Tôn Văn Tĩnh nghĩ như vậy, trong đầu cô vẫn đang tính đến chuyện phơi đồ ăn trữ đông, nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Nuôi một đầu heo đi, từ giờ đến lúc ăn tết vẫn còn mấy tháng, đến lúc đó gϊếŧ heo ăn thịt, đỡ phải mua…” Cô đều là cùng anh bàn chuyện củi gạo dầu muối, sinh hoạt hàng ngày cả.

Thẩm Phú Sơn nhíu mày: “Nuôi cái đồ quỷ kia làm gì? Cứ để cho bọn họ làm là được, tới lúc đó kéo qua nhà ta, có sẵn ăn luôn…”

Tôn Văn Tĩnh nhìn anh, trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực, cô tìm từ nói với anh: “Nhà người ta nuôi heo cũng không dễ dàng, anh đến mặt mũi cũng không cần à, làm chuyện như vậy anh coi mà được à? Anh nói một tiếng, cả con heo người ta nuôi mất mấy tháng trời cứ thế mất trắng, lương tâm anh chẳng lẽ sẽ dễ chịu sao?”

Thẩm Phú Sơn liếc mắt nhìn cô một cái, không hé răng nửa lời. Tôn Văn Tĩnh cũng yên lặng nhìn anh.

An an tĩnh tĩnh cơm nước xong, sau khi ăn xong đều là Thẩm Phú Sơn thu vén việc nhà.

Chăng xong dây phơi, Tôn Văn Tĩnh ra vườn, chuẩn bị đi phơi đồ ăn.

Thẩm Phú Sơn vốn định nói đừng phơi, nhưng ngẫm lại thì không nói gì cả, tùy cô vậy.

Tôn Văn Tĩnh vội chăng phơi đồ ăn, Thẩm Phú Sơn thì đi ra ngoài, sắp đến giữa trưa mới xách một con vịt trở về.

Vịt hình như là vừa mới gϊếŧ xong, vẫn còn độ ấm, vừa thấy đã biết không phải là đồ ăn mua ở công xã rồi.

“Vịt đâu ra vậy?”

Thẩm Phú Sơn nhe răng cười: “Ăn được, hỏi nhiều như vậy làm gì?”

Tôn Văn Tĩnh thở dài: “Không phải là trộm đó chớ?”

Thật sự bị cô đoán đúng rồi.

Thẩm Phú Sơn không phủ nhận: “Trên đường cái thấy vật vô chủ, tôi bảo Nhị Oa bắt lấy gϊếŧ thịt…”

Cả con vịt còn sống to lù lù như vậy sao có thể là vật vô chủ? Hiển nhiên là tự lừa mình dối người thôi.

Tôn Văn Tĩnh tức giận: “Thẩm Phú Sơn, anh có thể sống cho ra con người tử tế được không hả? Người ta nuôi lớn một con vịt như vậy dễ dàng lắm hay sao? Anh thèm ăn thì bắt lấy về nhà hầm ăn, tâm tình của người mất của sẽ thế nào đây, anh đã từng nghĩ tới chưa hả? Nếu là vịt của người già neo đơn hay gia đình goá bụa nuôi thì sao, anh ngẫm lại ngày tháng khổ cực của anh mà xem…”

Sắc mặt Thẩm Phú Sơn trầm xuống, không còn cợt nhả như trước nữa.

Anh nhìn cô, nói: “Em đủ rồi đó, đừng có động một chút là lại lên mặt dạy dỗ tôi. Tôi là chồng em chứ có phải con trai em đâu! Trước khi gả cho tôi, em không biết tôi là cái đức hạnh gì sao? Hiện giờ thì lại ghét bỏ tôi không ra gì, có phải là hơi chậm rồi không?”

Tôn Văn Tĩnh tức giận không nhẹ, ném con vịt cái bạch xuống dưới đất.

“Thẩm Phú Sơn, anh mẹ nó có thể nghe hiểu tiếng người không hả? Tôi mẹ nó là vì muốn tốt cho ai? Tôi là sợ anh làm nhiều chuyện thiếu đạo đức, sinh con trai ra không có c̠úc̠ Ꮒσα, nếu không tôi cũng lười nhiều lời với anh.”

Thẩm Phú Sơn cũng giận điên lên: “Sinh con trai ra không có c̠úc̠ Ꮒσα? Tôi đây đúng là không sợ đấy, tôi cứ thiếu đạo đức đấy, em có thể làm gì tôi?”

Tôn Văn Tĩnh tức giận đến nói không nên lời, hốc mắt đỏ lên: “Cứ thế này thì sống tiếp làm sao được, tôi muốn ly hôn.”

Bọn họ còn chưa đăng ký kết hôn, cũng không hề tổ chức hôn lễ, ly hôn mà cô vừa nói cũng chẳng hề tồn tại, Tôn Văn Tĩnh tức đến khó thở mới nói như vậy thôi.

Thẩm Phú Sơn ha ha hai tiếng: “Ly hôn? Em ly một cái thử xem, xem ông đây có thể làm chết em không.”