Chương 38: Bà Đây Sắp Nghẹn Phát Điên Rồi

Lý Thanh Lê trừng mắt:” Không ăn không ăn! Cha, cha biết rõ con thích ăn ngon còn lấy đồ ngon ra dụ dỗ con, thật đáng ghét! Còn nữa, trong nhà có mười một con gà nhưng chỉ có ba con đẻ trứng, một ngày có thể đẻ được mấy quả, con còn ăn nữa lại có người không vui!”

Bà Điêu ngồi xuống giường, dùng quạt hương bồ chỉ vào vị trí bên cạnh mình, không cho là đúng nói: “Cho dù ngày nào cũng đẻ ba quả trứng thì anh chị con cũng phải hiếu kính cha và mẹ hai quả, mẹ và cha con bằng lòng cho con ăn, ai dám nói gì?”

Ông Lý vội vàng theo bước chân của vợ: “Đúng đúng! Bà nói không sai chút nào! Bốn đứa anh trên của con cũng từng này tuổi rồi, lẽ nào còn muốn cha và mẹ con bớt cái ăn cho bọn nó sao? Về phần đám Đại Bảo không phải đã có cha mẹ mình thương rồi sao?”

Lý Thanh Lê ngồi vào giữa hai vợ chồng, thở dài với cặp cha ruột và mẹ ruột thiên vị đến vô lối này: “Cha, mẹ, loại lời này cha mẹ đừng nói trước mặt các anh chị, chỉ chúng ta biết là được rồi.”

Nhưng trong lòng cô lại vô cùng ngọt ngào: Quả nhiên cha mẹ vẫn thương mình nhất!

Chớp mắt lại qua vài ngày, mấy ngày bận nhất trong gặt vội trồng vội đã qua đi, lúa thu hoạch về đã tuốt xong hạt, ruộng lúa nước đã cày gần hết, mạ cũng đã cắm được non nửa, việc còn lại cũng nhẹ nhàng hơn không ít, các xã viên ở đội sản xuất đều lén thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay ăn xong cơm tối, cả gia đình lớn nhà họ Lý chuyển băng ghế, giường trúc và ghế nhỏ đặt bên ngoài sân nơi đầu gió, cả nhà đều đang ở ngoài hóng mát.

Hàng xóm phía sau nhà họ Lý là gia đình anh hai Cam cũng qua đây góp vui, mẹ ruột của anh hai Cam là bà Cam và bà Điêu có quan hệ tốt, chị hai Cam và chị cả Lý qua lại gần gũi, hai nhà lại là hàng xóm nhiều năm, tụ tập nói chuyện cũng không tẻ nhạt.

Khi người lớn nói chuyện, đám tiểu bổi của hai gia đình ở chung, bên này giả ma dọa người, bên đó anh đuổi em chạy, còn có vài người đi vào trong bụi cỏ bắt đom đóm, đến đâu cũng là tiếng kêu ầm ĩ vui vẻ của trẻ con.

Hai nhà nói chuyện được một lúc thì bất chợt chị hai Cam bảo: “Huệ Lan, gần đây sao đột nhiên nhà chị yên tĩnh hơn không ít thế? Làm tôi thấy hơi không quen?”

Giang Huệ Lan để mặc cho Lý Lục Bảo chuồn khỏi lòng mình, hơi sững sờ một chút rồi đáp: “Có sao?”



“Còn không, nhà chị đã bảy ngày chưa có người tới cửa gây sự rồi!” Chị hai Cam phe phẩy cái quạt hương bồ, giọng điệu khoa trương: “Hai nhà chúng ta đã làm hàng xóm nhiều năm như vậy rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tôi thấy nhà chị yên tĩnh như vậy đấy, không xảy ra chuyện gì chứ?”

Chị cả Lý buồn cười bảo: “Nhà tôi có thể xảy ra được chuyện gì? Còn không phải ngày nào cũng đi làm ăn cơm đi ngủ hay sao?”

Chị hai Cam lặng lẽ thêm một câu: Không phải nên là ăn cơm đi ngủ đánh con, cãi nhau gây sự bị người đánh sao?

Lý Thanh Lê ở cách đó không xa dựa vào vai bà Điêu hưởng ké quạt hương bồ, trong lòng lén cười: Suy cho cùng chị hai Cam cũng quá ngốc, quá ngây thơ, tới cửa gây sự có khả năng sẽ tới trễ chứ chắc chắn không vắng mặt!

Chị hai Cam lại nhìn về phía chị hai Lý ở bên cạnh chị cả Lý: “Mỹ Quyên, gần đây trông chị cũng hơi không thoải mái, sao sáng giặt quần áo bên sông đều không thấy chị đâu, tan làm trên đường muốn tìm chị nói chuyện chị cũng không thích nói, bộ dáng trông không có tinh thần, sẽ không phải do gặt vội trồng vội mệt quá đấy chứ?”

Cái quạt hương bồ cũ trong tay chị hai Lý phe phẩy thật nhanh: “Cơ thể tôi rất tốt!”

“Vậy chị sao thế?”

“Tôi sao á? Tôi có thể làm sao? Tôi ở nhà không có địa vị, không có bản lĩnh không nói lại được người khác, miệng bị người ta khâu lại rồi!”

Chị hai Cam nghe ra được oán khí trong lời của chị hai Lý lại lén lút liếc mắt đối diện với chị cả Lý, rất sáng suốt không tiếp tục hỏi nữa.

Trong lòng chị hai Lý rít gào điên cuồng: Các người mau hỏi tại sao đi! Mau hỏi đi chứ! Bà đây sắp nghẹn phát điên rồi!