Chương 47: Làm Rõ

Lý Thanh Lê lại nghe một lúc, sau khi xác nhận không sai làm sao còn nhịn được nữa, cô gần như nhảy dựng lên tiến lên hai bước nhấc chân đá cửa phòng, liên tiếp đá mười mấy cước như thể đây không phải cửa mà là chị hai Lý.

“Lý Thành Dũng, Phùng Yến, mau dậy cho em!” Giọng nói của Lý Thanh Lê xuyên thủng bầu trời.

Tiếng động này thật sự quá lớn, đợi cửa phòng hai mở ra từ bên trong, ngoại trừ ông Lý thì những người khác đều vội vàng chạy ra.

“Sao thế sao thế? Xảy ra chuyện gì?”

“Nửa đêm nửa hôm làm gì thế? Còn cho người ta ngủ không?”

“Phát điên cũng phải nhìn giờ chứ!”

Lý Nhị Nha mở cửa đứng ngay ở cửa, nhỏ giọng hỏi một câu với vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ: “Cô út?”

Lý Thanh Lê không nói hai lời kéo Nhị Nha đi vào nhà chính, vừa vào nhà chính đã lập tức thắp đèn dầu lên, đám người bà Điêu cũng nhanh chóng vây tới.

“Tiểu Lục, nửa đêm làm gì thế? Có phải trong nhà có trộm không? “Bà Điêu khẩn trương hỏi rồi lại nhìn trái nhìn phải, chỉ sợ trong nhà thiếu đồ.

Đám người cậu cả Lý thấy sắc mặt của Lý Thanh Lê rất khó coi, cũng nghĩ thuận theo suy nghĩ của bà Điêu, một đám người nhìn đây tìm kia.

“Không phải trong nhà có trộm mà có một chuyện còn ghê tởm hơn thế!” Lý Thanh Lê đáp một cách cứng rắn, kéo tay Lý Nhị Nha cũng không buông ra một giây nào cả.



“Vậy rốt cuộc là chuyện gì?” Bà Điêu và đám người chị cả Lý mồm năm miệng mười bàn luận.

Lý Thanh Lê nhìn chằm chằm vào cửa với ánh mắt sáng quắc, thẳng đến khi vợ chồng cậu hai Lý thong dong tới trễ, ánh mắt tức giận của cô mới nhìn thẳng vào vợ chồng cậu hai Lý.

“Chính là anh hai và chị hai…” Lý Thanh Lê chỉ ngón tay vào bọn họ: “Bọn họ ngược đãi Nhị Nha!”

Lý Nhị Nha bị Lý Thanh Lê túm lại đột nhiên cơ thể căng cứng.

“Cái gì?”

Một hòn đá làm gợn lên ngàn tầng sóng, sau khi đám người nhà họ Lý yên tĩnh một lúc đã bắt đầu ồn ào như giọt nước rơi vào chảo dầu.

“Chuyện gì cơ? Có phải mình chưa tỉnh ngủ nghe lộn không?”

“Không nghe lộn đâu, đúng là nói anh hai và chị hai ngược đãi Nhị Nha!”

“Em gái ngủ mớ sao? Nói vớ vẩn gì thế?”

“Tiểu Lục, cơm có thể ăn lung tung nhưng không thể nói lung tung, anh hai em có ngu cỡ nào cũng không làm ra loại chuyện này đâu!”

“Anh hai chị hai, hai người còn không mau giải thích!”

Cậu hai Lý bị đá cửa tỉnh lại vốn tâm trạng còn không tốt, lúc này lại bị Lý Thanh Lê bôi nhọ khiến lửa giận “phừng” cái vọt lên, sắc mặt vô cùng khó coi, tìm trái tìm phải một vòng vậy mà lại vớ lấy cái chổi trong góc, chỉ thẳng vào Lý Thanh Lê.



“Nếu như hôm nay chứng minh bọn anh không ngược đãi Nhị Nha, xem anh có đánh nát cái miệng mày không! Cho mày mọc ra cái miệng chỉ biết nói vớ vẩn! Không dạy con nhãi nhà mày một bài học, mày thật sự không biết anh là anh mày!” Anh ta hoàn toàn không để ý đến chị hai Lý trốn phía sau anh ta sắc mặt đã trắng bệch cỡ nào.

Cậu cả Lý chạy tới trước mặt bà Điêu túm cái chổi mà cậu hai Lý giơ ra, dùng sức ấn xuống, hiếm khi nghiêm mặt quát lớn: “Chú hai! Chúng ta có lời thì nói, em cầm chổi làm gì? Em lớn hơn em gái bao nhiêu tuổi? Thật sự còn muốn so đo với cô gái nhỏ sao? Còn không mau buông xuống!”

Bên đó, chị cả Lý và bà Điêu một trái một phải vây quanh Lý Thanh Lê và Lý Nhị Nha, chỉ cả Lý nhíu mày, dùng sắc mặt nghiêm túc chưa từng thấy nhìn Lý Thanh Lê, nghiêm khắc bảo: “Em gái, chúng ta là người một nhà, em nói chuyện như vậy quá làm tổn thương anh chị em.”

Bà Điêu trừng mắt nhìn cô dữ dội, cao giọng nói: “Bình thường đúng là chiều hư con rồi! Xin lỗi anh hai và chị hai con mau!”

Rõ ràng bọn họ cũng không tin.

Lý Thanh Lê ngẩng cao đầu, xuyên qua đám người đối diện với cậu hai Lý, tầm mắt không lệch nửa phân.

“Em có nói dối hay không, các người cứ nhìn trên người Nhị Nha có vết thương hay không là biết ngay!”

“Mày!”

Cậu hai Lý bị kí©h thí©ɧ nhấc chân định lao tới, ba anh em cậu cả Lý phí sức một phen mới kéo được anh ta lại.

Lý Thanh Lê làm như không nhìn thấy bộ dáng bị mình chọc tức đến nổi trận lôi đình của cậu hai Lý, mà quay người chắn trước mặt Lý Nhị Nha, nói với mấy chị dâu ở bên cạnh: “Chị cả, chị ba, chị tư, các chị qua đây chắn trước mặt.”

Đám người chị ba Lý không nói hai lời đều sáp tới vây Lý Nhị Nha ở giữa, chỉ cho ánh đèn có thể chiếu đến cô bé.