Chương 12

Editor: Vương Chiêu Meo

Cố Mỹ Quyên thấp thỏm trở về thôn Chu gia. Lúc đi bà ta mười phần nắm chắc, lúc về lại rất chật vật. Vào đến nhà, nhìn thấy con riêng đang ngồi chờ bà ta trong phòng, bà ta có phần chột dạ.

Chu Tử Hiên tướng mạo cao to, ngũ quan còn tính là tuấn lãng. Nhìn thấy mẹ kế trở về, trong mắt hắn lộ ra ánh sáng, mắt trông mong nhìn.

Đối diện với ánh mắt nóng rực của con riêng, Cố Mỹ Quyên càng thêm chột dạ, lắp bắp nói:

- Trưa …. Trưa rồi, thím ….. thím đi nấu cơm đây.

Chu Tử Hiên thấy mẹ kế trốn tránh, ánh mắt hắn trở nên sắc bén, trầm giọng nói:

- Không vội. Thím, thím nói với tôi trước đi, chuyện hôn sự của tôi với Tiện Tiện thành không?

Nói xong, hắn lại cười:

- Chắc chắn là thành, thím là mẹ của Tiện Tiện, làm chủ hôn sự của cô ấy, đó là chuyện bình thường, đúng không?

Cố Mỹ Quyên cười châm chọc:

- Thím là mẹ của Tiện Tiện, nhưng không nuôi con bé lấy một ngày. Hôn sự của con bé, đúng thật là thím không làm chủ được.

Sắc mặt Chu Tử Hiên âm trầm:

- Chuyện đơn giản như thế mà thím cũng không làm được, thím ở đây có ích lợi gì hả?

Nhưng mà, nghĩ lại, người này là mẹ của Cố Tiện, sắc mặt hắn lại hòa hoãn.

Đứa con riêng này nói chuyện với Cố Mỹ Quyên như đang răn dạy tiểu bối, làm cho bà ta rất nan kham. Trong lòng bà ta vô cùng ủy khuất. Vừa mới ở nhà mẹ đẻ bị ăn thiệt thòi, không nghĩ tới về nhà chồng rồi còn bị con riêng chất vấn. Bà ta còn sống nổi không?

- Cố Tiện đã đính hôn, thím cũng không có biện pháp.

Cố Mỹ Quyên yếu ớt nói.

Chu Tử Hiên hừ một tiếng, xoay người vào phòng, cửa đóng “rầm” một cái.

Bả vai Cố Mỹ Quyên rụt rụt, nhìn về phòng con riêng, cảm thấy hoảng sợ. Đứa con riêng này thật sự đã từng gϊếŧ người, tuy không gϊếŧ chết người, nhưng cũng khiến bà ta sợ thật sự.

Cửa phòng vừa mới đóng lại, lại mở ra. Hắn bất thiện mà hỏi:

- Cố Tiện đính hôn với ai?

Thằng nào mà có lá gan lớn thế, dám đoạt vợ của hắn?

Cố Mỹ Quyên cả kinh:

- Là ….. là Hạ Bác Ngôn.

Chu Tử Hiên mê mang:

- Là hắn à.

Nếu là Hạ Bác Ngôn thì phiền toái rồi đây. Nhưng mà, hắn cũng không sợ Hạ Bác Ngôn. Dám đoạt vợ của hắn thì cho dù có là thiên hoàng lão tử, hắn cũng muốn cướp về.

Cố Mỹ Quyên nhìn con riêng đang đứng yên âm lãnh trầm tư, lặng lẽ giấu mình, đi về phòng bếp nấu cơm.

Đến giờ cơm trưa, Chu Thuận Bình đi làm ruộng trờ về. Cả nhà ngồi ăn cơm, ông ta hỏi Cố Mỹ Quyên:

- Đã chốt xong hôn sự của Tử Hiên với Cố Tiện chưa?

Ở trước mặt chồng mình, lá gan của Cố Mỹ Quyên lớn hơn một chút, nói thẳng:

- Tiện Tiện đã đính hôn với Hạ Bác Ngôn, chúng ta tới chậm một bước rồi.

Con gái riêng Chu Phượng Châu nghe thấy thế, sắc mặt biến đổi, hét lớn:

- Thím nói gì?

Cố Mỹ Quyên khó hiểu nhìn cô ta, nhưng vẫn trả lời:

- Tiện Tiện đính hôn với Hạ Bác Ngôn.

Chu Phượng Châu túm tay Cố Mỹ Quyên, âm mặt mà chất vấn:

- Sao bọn họ lại đính hôn? Sao Hạ Bác Ngôn lại đối xử với con như thế?

Con gái riêng nói làm cho Cố Mỹ Quyên nghe mà toát mồ hôi lạnh, cánh tay bị cô ta tóm chặt đến đau đớn, nhưng bà ta không có tâm tư để ý chuyện này. Phượng Châu nói thế là có ý gì? Chẳng lẽ con bé từng nói chuyện yêu đương với Hạ Bác Ngôn? Nhưng sao bà ta lại không biết gì? Nếu thật là như thế, Cố Tiện đính hôn với Hạ Bác Ngôn, chẳng phải sẽ làm cho Phương Châu khó chịu muốn chết sao?

Chu Phượng Châu thả tay Cố Mỹ Quyên ra, vẻ mặt thất hồn lạc phách, trong miệng không ngừng lải nhải “Hạ Bác Ngôn sao lại đối xử với mình như thế?”. Cô ta từng hỏi anh, rõ ràng anh nói, anh sẽ không yêu đương. Hiện tại sao lại thành thế này?

Chu Tử Hiên thấy động tác của em gái, đôi mắt híp lại. Nếu em gái thật sự có quan hệ gì với Hạ Bác Ngôn thì chuyện này còn có cửa để làm.

- Phượng Châu, em với Hạ Bác Ngôn từng yêu đương?

Chu Tử Hiên nghiêng mắt hỏi Chu Phượng Châu.

Chu Phượng Châu có phần xấu hổ. Anh trai hỏi trắng ra thế làm cô ta nhịn không được trừng hắn một cái. Trong lòng Chu Phượng Châu, tuy cô ta chưa từng yêu đương với Hạ Bác Ngôn, nhưng cô ta đã thề, không phải Hạ Bác Ngôn thì không gả, đã sớm coi Hạ Bác Ngôn là chồng tương lai của mình. Giờ đột nhiên nghe được Cố Tiện đính hôn với Hạ Bác Ngôn, làm sao cô ta chấp nhận nổi?

Phản ứng của Chu Phượng Châu làm Chu Tử Hiên thất vọng. Hắn cho là giữa Chu Phượng Châu và Hạ Bác Ngôn có gì đó, hóa ra chỉ là em gái hắn tự đa tình. Hắn cười nhạo một tiếng. Là đàn ông thì không có ai không thích cô gái xinh đẹp cả. Không phải là hắn ghét bỏ em gái mình, nhưng thật sự là con bé không xinh đẹp như Cố Tiện. Hạ Bác Ngôn nguyện ý cưới Cố Tiện, chứng tỏ là ánh mắt của Hạ Bác Ngôn tốt. Nhưng Hạ Bác Ngôn lại dám đoạt vợ với Chu Tử Hiên hắn, vậy chính là Hạ Bác Ngôn không biết điều.

Chu Phượng Châu nhìn ánh mắt không cho là đúng của anh trai, xấu hổ buồn bực không thôi. Cô ta trừng mắt nhìn Cố Mỹ Quyên, chất vấn:

- Năm nay Cố Tiện 23 tuổi rồi mà còn không biết xấu hổ đính hôn với Hạ Bác Ngôn. Da mặt cô ta cũng dày thật.

Chu Tử Hiên có phần không vui. Phượng Châu thật đúng là bị mẹ kế chiều hư rồi. Cố Tiện lớn tuổi hơn Phượng Châu, đúng ra Phượng Châu nên gọi Cố Tiện một tiếng “chị”, nào có chuyện đứa em gái lại nói chị gái như thế?

Chuyện Hạ Bác Ngôn cứu Cố Tiện, hắn cũng từng nghe thấy, trong lòng ảo não, sao hắn lại không có may mắn gặp và cứu Cố Tiện chứ, nếu được thế, hắn cũng có thể lợi dụng ân cứu mạng để Cố Tiện gả cho hắn. Hắn chắc chắn Cố Tiện đồng ý gả cho Hạ Bác Ngôn là do ân cứu mạng. Nhưng mà, kể cả họ đã đính hôn thì lại thế nào. Có Cố Mỹ Quyên ở đây, hắn không tin Cố Tiện còn có thể gả cho Hạ Bác Ngôn, chẳng sợ Cố Mỹ Quyên ở chỗ Cố Tiện nói không nên lời.

Cố Mỹ Quyên lúng ta lúng túng không nói được gì, Chu Thuận Bình gõ gõ chén:

- Phượng Châu, con nói chuyện với mẹ con kiểu gì đấy? Không biết lớn nhỏ.

Chu Thuận Bình vẫn có tình cảm với Cố Mỹ Quyên. Tuy người phụ nữ này không thể sinh con cho ông ta, nhưng Cố Mỹ Quyên vì cái nhà này mà làm lụng vất vả nhiều năm như vậy, không có công lao thì cũng có khổ lao. Tuy Phượng Châu không phải Cố Mỹ Quyên sinh, nhưng lại do Cố Mỹ Quyên nuôi lớn. Làm sao con bé có thể dùng loại giọng điệu này nói chuyện với mẹ nó chứ? Nếu chọc giận Cố Mỹ Quyên, sau này Cố Mỹ Quyên kệ con bé thì con bé phải làm sao bây giờ?

Chu Phượng Châu đập đũa thật mạnh xuống bàn, đứng bật dậy, hét ầm:

- Không ăn nữa.

Nói xong, cô ta chạy vào phòng.