Chương 16

Editor: Vương Chiêu Meo

Bà ngoại Cố vốn tưởng rằng, xảy ra chuyện như thế, mấy người này sẽ xám xịt cuốn gói khỏi đây. Sao có thể nghĩ được, đám người này rất dày mặt, ăn vạ không chịu đi. Bà ngoại Cố vừa bất đắc dĩ vừa phẫn nộ, đau đầu bảo Cố Tiện đi gọi Hạ Bác Ngôn. Ở trong lòng bà, chỉ cần Hạ Bác Ngôn tới, mấy người này sẽ không gây ra nổi sóng gió gì. Trong lòng nhẹ nhàng thở dài, nhà không có đàn ông, có nhiều chuyện không tiện làm.

Vẻ mặt Cố Tiện không tốt:

- Không cần quan tâm bọn họ.

Sau đó, cô vào bếp nấu cơm, dự định ăn cơm xong thì cùng Hạ Bác Ngôn thương lượng chuyện kết hôn.

Hai bà cháu nấu ăn qua loa, giải quyết luôn tại phòng bếp. Vừa mới rửa sạch chén đũa thì Hạ Bác Ngôn và Hạ Bác Nguyên tới đây.

Cố Mỹ Quyên không thể tin nổi, mẹ bà ta thế mà không để bà ta ăn cơm. Bà ta bị đói bụng, chuyện này cũng không là gì, nhưng vì sao lại không gọi anh em Tử Hiên ăn cơm chứ? Vừa rồi dù có náo loạn mâu thuẫn thì họ vẫn là khách tới nhà, vẫn là cháu ngoại của bà ấy cơ mà.

*****

Hạ Bác Ngôn nghĩ đến chuyện muốn kết hôn với Cố Tiện mà trong nhà còn chưa có gì, liền đi đến Cung Tiêu Xã mua một vài đồ đạc trong nhà, ngoài ra còn phải làm ít gia cụ.

Buổi sáng, anh cùng Bác Nguyên ở nhà làm gia cụ. Anh nghĩ muốn hỏi ý kiến của Cố Tiện một chút, thuận tiện hỏi xem chuyện hôn sự này bà ngoại Cố có đồng ý không.

Cố Tiện bảo anh đi tham gia thi đại học, chiều qua anh đi báo danh luôn.

Nếu muốn tham gia thi đại học thì công việc ở trấn trên chắc chắn không thể tiếp tục làm rồi. Nhưng nghĩ đến, sau khi Tiện Tiện gả cho anh, cô không có công việc, mà anh cũng không muốn cô làm việc ngoài ruộng, nên đang định nhường công việc này cho cô. Như vậy, cô có thể sống nhẹ nhàng một chút.

Chuyện này anh còn chưa thương lượng với Cố Tiện, định chờ sau khi kết hôn sẽ cho cô một cái kinh hỉ.

Tính tình anh nhạt nhẽo, không biết lấy lòng người khác. Trước kia cô là hôn thê của anh họ, kể cả anh có tình cảm gì với cô thì cũng không làm gì được, chỉ có thể mỗi ngày nhìn cô bận rộn không ngừng mà đau lòng, đồng thời tức giận anh họ không thôi, ngay cả vị hôn thê mà cũng không chăm sóc tốt, tham gia quân ngũ lại có ích lợi gì. Nếu đổi lại là anh thì …. Lúc ấy căn bản anh nghĩ cũng không dám nghĩ.

Hiện tại cô đã trở thành vị hôn thê của anh. Anh muốn đối xử tốt với cô thế nào thì cứ làm như thế. Anh không thèm để ý đến ý nghĩ của người khác. Kể cả anh họ để ý Cố Tiện thật đi, thì sao bao nhiêu năm nay không trở lại cưới cô ấy đi. Cố Tiện lớn hơn anh ba tuổi, năm nay đã 23, ở trong thôn nào có mấy ai lớn tuổi như vậy rồi còn chưa kết hôn? Anh họ giẫm đạp lên tâm ý của Cố Tiện, lại còn muốn anh phải cân nhắc suy nghĩ thay hắn?

Cố Tiện vừa mới rửa xong chén đũa, thấy hai anh em Hạ gia tiến vào, thì cười tiếp đón họ, mời họ ngồi xuống. Từ khi vào sân Cố gia, đôi mắt Hạ Bác Ngôn không tự chủ được mà nhìn Cố Tiện, tròng mắt hơi hơi phiếm hồng.

Chu Tử Hiên thấy Hạ Bác Ngôn nhìn Cố Tiện không che giấu chút nào, nháy mắt lửa giận nổi lên. Thằng nhãi này sao lại dám dùng ánh mắt này nhìn Cố Tiện ngay trước mặt hắn chứ?

Coi hắn bị mù hả?

Mà khi hắn nhìn thấy ánh mắt Cố Tiện nhìn Hạ Bác Ngôn thì trong lòng trở nên lạnh lẽo. Ngày hôm qua, khi nghe mẹ kế nói Cố Tiện đính hôn với Hạ Bác Ngôn, hắn còn ôm lòng may mắn, rằng Cố Tiện bị lời đồn trong thôn bức bách, bất đắc dĩ mới phải đính hôn với Hạ Bác Ngôn. Hiện tại xem ra, hai người này rõ ràng là chàng có tình thϊếp có ý.

Hắn lập tức cảm thấy gian nan, hai người này có tình ý với nhau, vậy hắn tính là cái gì?

Nhưng mà, hắn nhìn cô gái khiến cho hắn không thể dời chân, trong lòng cảm thấy không cam lòng. Mặc kệ họ có cảm tình với nhau như thế nào, chỉ cần chưa kết hôn thì hắn vẫn sẽ đoạt Cố Tiện tới tay. Hắn híp mắt đánh giá thằng nhãi kia một phen, trong lòng khinh thường. Nhìn tay chân lòng khòng thế kia, hắn chỉ cần xẹt qua một cái là tèo, thật không hiểu Cố Tiện coi trọng tên này ở chỗ nào.

Chu Phượng Châu cũng nhìn ra không khí ái muội giữa hai người, trong lòng cáu giận, ra vẻ không biết gì, tiến lên một bước, cười nói:

- Bác Ngôn, anh đến rồi sao?

Cô ta càng oán hận Cố Tiện, càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng, phải đoạt Hạ Bác Ngôn tới tay. Để xem nếu cô ta đoạt được Hạ Bác Ngôn rồi thì Cố Tiện còn đắc ý nổi không?

Cô ta giơ giơ cánh tay lên, cố ý để lộ vết bầm tím cho Hạ Bác Ngôn nhìn thấy rõ:

- Ây dà, sức Cố Tiện mạnh thật đấy, anh xem tay em này, bị chị ta véo thành như vậy.

Cô ta không tin, Hạ Bác Ngôn sẽ thích mụ đàn bà bạo lực như thế.

Tay cô ta gần như giơ đến trước mặt Hạ Bác Ngôn, sao anh có thể không thấy vết thương? Anh lùi lại mấy bước, tránh khỏi cô ta, mắt đen lại, nhìn về phía Cố Tiện, thấy sắc mặt cô trầm xuống, trong lòng chợt căng thẳng, nhìn Chu Phượng Châu mang theo rét lạnh.

Chu Phượng Châu chỉ lo tức giận Cố Tiện, căn bản không chú ý tới ánh mắt của Hạ Bác Ngôn, vẫn nói hăng say:

- Nhưng mà không sao cả, ai bảo chị ta là chị của em, bị chị ta bắt nạt cũng chỉ có thể chấp nhận.

Ánh mắt Hạ Bác Ngôn nhìn Chu Phượng Châu càng thêm không có độ ấm, cuối cùng liếc cô ta một cái, lướt qua cô ta, đến chỗ Cố Tiện, nhìn cô, giọng nói lạnh lùng mang theo mơ hồ vội vàng:

- Em đừng giận.

Chu Phượng Châu ngơ ngác giơ tay, nhìn Hạ Bác Ngôn không coi cô ta ra gì mà đi đến bên cạnh Cố Tiện, không nói nên lời. Quay đầu nhìn về hướng Cố Tiện, ánh mắt mang theo hận ý tột độ.

Cố Tiện không thèm quan tâm Chu Phượng Châu có phản ứng gì, khẽ mỉm cười với Hạ Bác Ngôn, nhẹ giọng nói:

- Em không giận.

Chẳng qua là cảm thấy có ruồi bọ vo ve bên tai không ngừng mà bực bội thôi.

Nghe vậy, đôi mắt đen nhánh của Hạ Bác Ngôn khóa chặt cô một lát, sau đó thu hồi ánh mắt, mím môi, không lên tiếng.