Chương 2

Editor: Vương Chiêu Meo

Cố Tiện vẫn luôn không hiểu, vì sao Hạ Bác Ngôn lại thích cô, còn đồng ý cưới cô, hơn nữa không oán không hối hận trả giá vì cô. Nếu hiện tại đang ôn lại chuyện cũ, vì sao cô không hỏi cho rõ ràng chứ?

- Tôi hơn cậu ba tuổi, còn từng là hôn thê của anh họ cậu. Cậu cưới tôi thì khó tránh khỏi anh họ cậu oán hận cậu. Cậu thật sự muốn thế sao?

Cố Tiện hỏi ra nghi vấn vẫn luôn giấu ở đáy lòng.

Hạ Bác Ngôn khôi phục lại khuôn mặt lạnh nhạt, nhìn Cố Tiện, vẻ mặt không có biểu tình:

- Mẹ tôi nói, gái hơn ba là ôm gạch vàng.

(Editor: gần như kiểu câu “gái hơn hai, trai hơn một” bên mình ý)

Cố Tiện: ……

Hạ Bác Ngôn thấy cô không nói chuyện, nhìn cô lại nói:

- Giờ chị đã từ hôn với anh họ, hai người không còn quan hệ gì hết.

Cố Tiện đương nhiên là biết cô và Hạ Cao Tuấn không có quan hệ. Cho dù lúc trước, hai người họ còn hôn ước, thì cô cũng không cảm thấy mình thích Hạ Cao Tuấn gì mấy, huống hồ, trải qua cả đời, rồi biết những chuyện Hạ Cao Tuấn đã làm với Hạ Bác Ngôn, cô hận hắn còn không kịp, làm gì có chuyện còn có dây dưa quan hệ với hắn?

Sinh thời, cho dù cô không thích Hạ Cao Tuấn, nhưng bởi vì cô là nguyên nhân hai nhà lui hôn ước, nên cô vẫn luôn áy náy với nhà bác cả Hạ. Có rất nhiều chuyện, cô đều nhường nhịn nhà họ. Nếu không phải sau này xảy ra một vài chuyện làm cho cô nhìn rõ bộ mặt của họ, thì có khi cô sẽ nhường nhịn họ cả đời.

- Chúng ta có thể kết hôn, nhưng cậu phải tham gia thi đại học.

Không phải là Hạ Cao Tuấn với bác cả Hạ đều không muốn cho Bác Ngôn tham gia thi đại học sao? Nếu là trong mộng, vậy thì vì sao cô không thuận theo tâm ý của chính mình? Kiểu gì cô cũng phải để Bác Ngôn tham gia thi đại học, đi ra khỏi thôn, trở thành người đứng trên người khác, Hạ Cao Tuấn có hận mù mắt thì cũng không làm được gì.

Nghe vậy, Hạ Bác Ngôn mím chặt môi, đôi mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm cô, dường như muốn nhìn ra ý định thật sự của cô. Cố Tiện bình tĩnh nhìn lại anh. Người này đã trả giá vì cô nhiều như vậy, cô biết nguyện vọng của anh là vào đại học, làm sao có thể nhẫn tâm để anh vì cưới cô mà phải từ bỏ mong ước của mình? Huống hồ, đây là trong mộng, cô muốn thế nào thì làm thế ấy, không phải sao?

Hạ Bác Ngôn rũ mắt, che giấu cảm xúc bên trong đáy mắt, giọng nói thật lạnh nhạt mở miệng:

- Vào đại học là mơ ước trước kia của tôi, giờ lớn tuổi rồi, không vào cũng không sao cả.

Cố Tiện sao có thể tin. Cô cười nói:

- Chắc là cậu biết rồi, lúc trước tôi vẫn luôn hâm mộ những đứa trẻ được đi học. Giờ đã khôi phục kỳ thi đại học, cậu lại là học sinh cao trung, nếu tham gia thi nhất định có thể thi đỗ đại học. Nếu có thể lấy được một sinh viên làm chồng, tôi nhất định sẽ rất tự hào, được thơm lây.

Lúc cô và Bác Ngôn kết hôn đúng là lúc khôi phục thi đại học. Văn hóa cô thấp, không được tham gia thi. Dưới sự dẫn dắt của Hạ Cao Tuấn và người nhà hắn, cô tin lời bọn họ, sợ Bác Ngôn thi đỗ đại học sẽ không cần cô nữa, sẽ hủy bỏ hôn sự của hai người. Cô vẫn bảo anh đi thi đại học, nào biết anh lại không đồng ý, không chút do dự mà từ bỏ kỳ thi để cưới cô. Sau chuyện này, cô đã hối hận thật lâu.

Đôi mắt Hạ Bác Ngôn giật giật. Cố Tiện biết trong lòng anh đã suy nghĩ chuyện này, không ngừng cố gắng nói:

- Cậu thi đỗ đại học, đến lúc đó chúng ta kết hôn, tôi còn có thể cùng cậu rời khỏi sơn thôn này, không bao giờ cần phải chịu cha kế với con ông ta khi dễ nữa.

Nếu không biết tâm tư của Hạ Bác Ngôn đối với cô thì chắc chắn cô sẽ không nói như thế, nhưng nếu đã biết rồi, vậy thì lời cô nói, nhất định anh sẽ để ý.

Anh tham gia thi đại học, thi đỗ đại học, đã thỏa mãn tâm nguyện của chính mình, lại có thể làm cho Hạ Cao Tuấn tức hộc máu, cớ gì không làm. Mặc dù đây là trong mơ, cô cũng nghĩ muốn hung hăng trả thù Hạ Cao Tuấn.

Cố Tiện nhìn thấy Hạ Bác Ngôn nghe được lời cô nói, đôi mắt lóe lóe. Cô vừa lòng mà cười thầm. Sở dĩ Hạ Cao Tuấn có thể tính kế được Bác Ngôn, đơn giản là vì hắn bắt chẹt được Bác Ngôn có tình cảm với cô. Nếu cô thay đổi tư tưởng rồi, vậy Hạ Cao Tuấn còn có thể khống chế được Bác Ngôn sao?

Hạ Bác Ngôn lần nữa ngước mắt nhìn về phía Cố Tiện, trong mắt tựa như có ý cười, môi mỏng khẽ cong, nhẹ nhàng nói ra:

- Được!

Cố Tiện càng vừa lòng, kích động mà đánh một quyền vào trước ngực Hạ Bác Ngôn:

- Thế mới đúng chứ.

Hạ Bác Ngôn kêu lên một tiếng, bất động thanh sắc vươn tay xoa xoa ngực.

- Tôi xin lỗi, đánh đau lắm sao?

Hạ Bác Ngôn buông bàn tay xoa ngực xuống:

- Không đau, đừng lo.

Cố Tiện đánh người xong mới nhận ra tình huống không đúng lắm. Cô xấu hổ thu tay lại. Sau khi cô kết hôn với Bác Ngôn thì quen thói làm động tác này. Nhưng mà hiện tại họ còn chưa kết hôn đâu.

Cô nhìn phản ứng của Hạ Bác Ngôn, hình như có gì không đúng, khẽ nhíu mày. Cô vừa mới đánh lên người Bác Ngôn, cảm giác trên người vô cùng chân thật, hơn nữa, Bác Ngôn vừa mới làm động tác xoa nắn kia, hiển nhiên là bị đánh đau, căn bản không giống như trong mơ. Trong mơ lại có cảm giác chân thật như thế sao?

Cô nhớ tới cháu gái từng đàm luận tiểu thuyết với cô, có cả tình tiết xuyên không trọng sinh các kiểu. Khi đó, cô còn cảm thấy mấy người trẻ tuổi tưởng tượng hay thật, nào là xuyên qua thời không, trọng sinh về lúc nhỏ, đều có thể nghĩ ra.

Hiện tại, tình huống của cô còn không phải là trọng sinh trong tiểu thuyết đó sao?

Cô trọng sinh sao?

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Hạ Bác Ngôn, cô ôm chặt tay anh, là cảm giác nóng, vô cùng chân thật.

Trong mộng sao có thể có xúc cảm chân thật như vậy?

Giờ phút này, cô rốt cuộc tin tưởng, cô đã trọng sinh về quá khứ.

Ý cười trong mắt càng tăng. Mệt cho cô còn nghĩ là sau khi chết thì trở về giấc mơ ngày xưa một lần.

Ngược lại, trên mặt cô lộ ra thần sắc kinh hỉ. Nếu thật sự là quay trở lại quá khứ, như vậy chẳng phải là cô đã biết chuyện sẽ phát sinh sau này, thế thì có thể tránh cho Bác Ngôn gặp phải tử kiếp chứ? Có phải Bác Ngôn sẽ không cần chết sớm như vậy? Nghĩ đến đây, trong mắt cô lần nữa lại mờ mịt nước mắt.

Chờ đến khi nhìn rõ ánh mắt kinh ngạc của Hạ Bác Ngôn, cô lấy lại tinh thần, xoa xoa đôi mắt, che giấu:

- Nghĩ đến chuyện tôi sẽ gả cho sinh viên mà kích động, cậu đừng để ý.

Tiện đà lại nghĩ đến, vừa rồi cô mới đánh nhẹ một cái thôi, đâu có dùng lực, sao lại làm cho Bác Ngôn thay đổi sắc mặt vậy?

Cô cổ quái nhìn về phía anh, lần nữa hoài nghi hỏi:

- Có phải rất đau không?

Hạ Bác Ngôn nhẹ nhàng hít vào một hơi, đương nhiên là đau, nhưng nhìn thấy thần sắc hoài nghi của cô thì lời đến miệng lại sửa:

- Không đau, không cần lo.

Cố Tiện rõ ràng không tin. Anh vừa mới như vậy không giống như là không đau. Nhưng nếu anh đã nói thế thì cứ vờ tin đi. Đàn ông luôn có tâm lý không muốn bị người khác chê yếu.

Cô nhìn mình đắc thủ, từ khi nào cô lại có sức lực lớn như thế? Chẳng lẽ cô sinh ra biến dị như mấy tiểu thuyết mà cháu gái từng xem hay sao?