Chương 23

Editor: Vương Chiêu Meo

Trần Tuyết Hồng hận không chịu được, mà nhìn hai ông bà cười hòa ái, không có bất kỳ ý kiến gì, thì chỉ có thể nghẹn khuất lấy hai cái chén cơm cho hai mẹ con Đổng Vấn Bình. Nếu không, chỉ cần hơi có động tác thì danh tiếng hiền huệ bao nhiêu năm nay của bà ta sẽ tan thành mây khói. Có khi, bà ta thật sự không hiểu, vì sao cùng là con dâu, mà Đổng vô lại có thể nói ra những lời không biết xấu hổ như thế, cha mẹ chồng lại làm như không nhìn thấy, cứ để bà ta ăn vạ, chiếm chỗ tốt của nhà họ.

Trần Tuyết Hồng đi vào phòng bếp, trong lòng bực bội, lại nghe thấy tiếng mẹ chồng cười cười truyền từ nhà chính tới bếp:

- Bình Bình nói rất đúng. Bác Văn còn nhỏ, cần phải bồi bổ cho cao lớn. Muốn ăn cái gì thì cứ tới nói với bà nội, chẳng lẽ bác cả con còn có thể không cho con tới?

Bình Bình?

Mỗi lần nghe mẹ chồng gọi Đổng vô lại như thế, bà ta vừa ghen ghét vừa sởn da gà. Mấy chục tuổi đầu rồi mà còn gọi Bình Bình cái gì, cũng không thấy xấu hổ à. Mệt mẹ chồng gọi ra được mấy lời ấy.

Trần Tuyết Hồng cầm hai cái chén đi vào, Đổng Vấn Bình đã cùng Hạ Bác Văn ngồi xuống ăn, mà cái ghế Đổng Vấn Bình đang ngồi lại là ghế của bà ta. Bà ta sượng mặt đứng ở phía sau Đổng Vấn Bình, trong lúc nhất thời bị làm cho tức giận đến mức không biết phản ứng như thế nào.

Bà nội Hạ thấy bà ta cầm cái chén đứng yên tại chỗ thì nhíu mày:

- Không đưa chén cho người ta đi, còn đứng như phỗng ở đấy làm gì?

Trần Tuyết Hồng oán hận đưa chén cho Đổng Vấn Bình. Đổng Vấn Bình vô cùng tự nhiên nhận chén, rồi lấy chén cháo cho Hạ Bác Văn, sau đó múc thêm cho mình một chén. Nhìn thấy Trần Tuyết Hồng còn đứng ở đó, bà khó hiểu hỏi:

- Sao chị dâu cả không ăn cơm đi?

Trần Tuyết Hồng luôn nghĩ bản thân có giáo dưỡng tốt đẹp, không hiểu sao gặp phải người vô lại như Đổng Vấn Bình đây, luôn không có cách nào. Bà ta không thèm chấp nhặt với Đổng vô lại này. Hít một hơi thật sâu, bà ta cười cười:

- Đang cầm chén cho mấy người đây?

Đổng Vấn Bình a một tiếng, rồi không quan tâm Trần Tuyết Hồng nữa. Thức ăn trên bàn đều là món bà thích. Bà gắp cho cha mẹ chồng mỗi người một đũa trứng gà, rồi lại gắp cho Hạ Bác Văn, chỗ trứng gà còn lại, bà không cần nghĩ nhiều, gắp vào chén mình luôn.

Bà nội Hạ nhìn trứng gà trong chén thì bưng chén lên ăn, ánh mắt nhìn Đổng Vấn Bình càng thêm hiền lành.

Trần Tuyết Hồng nhìn thấy, càng thêm tức giận, đôi chân phía dưới bàn không ngừng đá đá bác cả Hạ.

Trong lòng bác cả Hạ cũng không thoải mái. Bình thường hay xào trứng gà, cha mẹ sợ ông ta làm ruộng mệt mỏi nên cơ bản đều nhường cho ông ta ăn. Hiện giờ, một đĩa trứng gà đã ăn xong rồi, ông ta còn chưa được miếng nào vào mồm, như thế mà ông ta có thể cao hứng được mới là có quỷ. Trong lòng cha mẹ, ông ta là đứa con trai có hiếu, trứng gà ông ta không được ăn thì không ăn thôi, khó mà nói được cái gì. Lần nữa, ông ta cảm thán, em trai không còn nữa, em dâu không có ai quản nên càng ngày càng làm càn.

*****

Sau bữa cơm, Trần Tuyết Hồng chịu thương chịu khó đi rửa chén, còn cô em dâu vô lại kia lại hi hi ha ha trước mặt cha mẹ chồng. Bà ta cười tự giễu, động tác dọn rửa càng nhanh hơn. Nhiều năm nay chẳng phải đều là dạng này sao, vì sao bà ta vẫn không quen? Bà ta phóng thật mạnh chén vào trong chậu, phát ra tiếng loảng xoảng. Loại chuyện này, chẳng ai có thể quen cả.

Đổng Vấn Bình đưa con trai ra cửa, nhìn cậu cõng cặp sách đi xa rồi mới quay lại. Bà kể lại chuyện con trai cả muốn kết hôn với Cố Tiện cho hai ông bà nghe. Bà nội Hạ nghe con dâu nói xong, trầm mặc một lúc thật lâu. Ông nội Hạ lên tiếng:

- Nếu là Bác Ngôn tự muốn cưới thì cứ cưới đi.

Đổng Vấn Bình cao hứng vâng dạ, sau đó bà chà xát tay, nhìn cha mẹ chồng lấy lòng:

- Cha mẹ, Bác Ngôn chuẩn bị kết hôn, mà trong nhà không có gì cả. Cha mẹ xem có cách nào không?

Bà nội Hạ vươn ngón tay điểm điểm trán Đổng Vấn Bình:

- Hóa ra là chị tới đây để lấy đồ vật của vợ chồng tôi hả?

Ngoài miệng tuy nghiêm khắc quát lớn, nhưng trên mặt bà lại đầy ý cười, nói lên bà đang vui vẻ trong lòng.

Đổng Vấn Bình chỉ cười, không nói gì, ra vẻ tùy ý mẹ chồng xử trí.

Ông nội Hạ nhìn con dâu, híp mắt nói với vợ:

- Bà lấy cái hộp trong ngăn tủ ra đây.

Nửa giờ sau, lúc Đổng Vấn Bình đi ra khỏi nhà bac scar Hạ thì tay phải cầm một hộp gỗ, tay trái xách một miếng thịt dê, chạy như bay về nhà.

Trần Tuyết Hồng nhìn theo bóng Đổng Vấn Bình, trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi. Mỗi lần Đổng Vấn Bình tới đây là chỗ ông bà nội Hạ đều bị Đổng Vấn Bình càn quét một trận. Đổng Vấn Bình có khác gì thổ phỉ không?

Bà ta không cam lòng, hỏi mẹ chồng:

- Mẹ, Vấn Bình lại lấy đồ của cha mẹ à?

Bà nội Hạ liếc bà ta một cái:

- Bác Ngôn chuẩn bị kết hôn, tôi cho nó mấy thứ mà chị cũng muốn hỏi?

Trần Tuyết Hồng vội nói không dám, tiện đà nghĩ, Bác Ngôn muốn kết hôn sao?

- Bác Ngôn kết hôn với ai vậy ạ?

Trần Tuyết Hồng nghĩ đến ngày đó nhìn thấy Hạ Bác Ngôn đứng cùng với Cố Tiện, trong lòng có dự cảm bất hảo.

- Cố Tiện.

Bà nội Hạ vẫn rất yêu thích Cố Tiện. Sau khi con trai út qua đời, cả nhà con trai út đều trở thành gánh nặng trên người Hạ Bác Ngôn. Cố Tiện cần mẫn hiểu chuyện, còn rất hiếu thuận. Có Cố Tiện chiếu cố Hạ Bác Ngôn thì thật sự tốt. Còn chuyện Cố Tiện từng đính hôn với Hạ Cao Tuấn, bà nội Hạ tuy cảm thấy tiếc nuối, nhưng hai người đã từ hôn rồi, hơn nữa, Hạ Cao Tuấn vẫn luôn ở bộ đội, căn bản không có thời gian ở chung, hai người không có cảm tình, nên không cần phải để ý tới.

Trần Tuyết Hồng a một tiếng, thật đúng là kết hôn với Cố Tiện. Bà ta cảm thấy khó chịu. Tuy rằng con trai bà ta không cần Cố Tiện trước, nhưng thật sự nhìn thấy cô kết hôn với người khác, thì cái người mẹ chồng hụt này lại không thể nào vui nổi.