Chương 24

Editor: Vương Chiêu Meo

Trong tay Cố Tiện không có tiền. Mấy năm nay, công điểm cô kiếm được cũng chỉ đủ để hai bà cháu ăn mặc. 25 đồng tiền Hạ Bác Ngôn cho cô, cô tính lấy ra một ít để làm một bàn tiệc, ngày kết hôn mời dì cả với các chị họ tới đây dùng cơm. Còn dư lại, cô đưa cho bà ngoại Cố cất giữ.

Tuy thời điểm cô và Hạ Bác Ngôn nói chuyện hôn sự thì có nói muốn theo anh đi học, nhưng cô hiểu rõ, chuyện này là không thể. Bà ngoại đã lớn tuổi, hơn nữa, hai người tay trắng tới thành thì sẽ sinh hoạt như thế nào? Do vậy, việc cấp bách trước mắt vẫn là kiếm tiền. Không có tiền, cái gì cũng không thông.

Nhà cô có cái cối xay đã lâu không dùng, ngày hôm qua cô liền mang ra rửa sạch sẽ. Trước khi ngủ, cô lấy năm cân đậu nành ngâm vào nước, tính làm đậu hũ mang tới trên trấn bán. Buổi tối, cô bận việc nên ngủ tương đối trễ, lúc ngủ đã là 10 giờ tối.

Buổi sáng, bà ngoại Cố dậy trước, thấy cháu gái vẫn còn ngủ thì đi rửa mặt rồi vào phòng bếp nấu cơm. Trong sân có phơi khoai lang đỏ, bà nhặt mấy cái mềm mềm, rửa sạch sẽ rồi cho vào nồi. Cháu gái bà thích ăn cả củ khoai lang đỏ, không thích xắt thành miếng ăn, con bé nói làm như vậy vị ngọt đều mất hết, ăn không ngon.

Bà ngoại Cố chưng màn thầu, nhóm lửa, bắc bếp làm. Bà xắt miếng bí đao, cạo vỏ cắt miếng, chờ khi khoai lang đỏ chín, màn thầu cũng chưng xong xuôi thì bà có thể tranh thủ chỗ củi chưa cháy hết mà bắc nồi tiếp tục xào rau, làm như vậy sẽ không bị lãng phí củi lửa.

Việc ăn mặc của các nhà vô cùng chắt bóp tiết kiệm, ngay cả củi lửa cũng phải tiết kiệm. Có nhà vào dịp mùa thu hơi lười, nhặt không đủ củi, đến mùa đông tuyết rơi liền không có củi đốt. Cũng may, hiện tại là mùa thu, những cành cây chiếc lá bà quét mỗi ngày đặt trong sân phơi khô đã có thể đốt trong một thời gian. Khi không có việc gì, bà liền đi cắt một ít nhánh cây, mang về sân phơi, có thể làm củi đốt.

Bà ngoại Cố vừa xào bí đao vừa suy nghĩ. Tuy bà không có chồng, không có con trai, nhưng cuộc sống của bà so với đại đa số bà lão có con trai trong thôn thì sung sướиɠ hơn nhiều. Có người lớn tuổi giống bà rồi mà đến giờ vẫn phải đi làm ruộng. Từ khi cháu gái bà 16 tuổi thì con bé không để bà đi làm ruộng nữa. Năm nay cháu gái đã 23 tuổi, tính ra phải đến sáu bảy năm rồi bà không cần phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời nữa.

Xào xong rau, bà ngoại Cố đặt vào mâm cơm, để trong bếp, đợi cháu gái tỉnh là có thể ăn cơm sáng. Bà cảm thấy, mỗi ngày có thể ăn rau dưa như này thì chính là ngày lành, làm bà vô cùng thỏa mãn.

Nhà Hạ lão tứ cách vách, bà mắt lạnh nhìn nhà họ xào đồ ăn. Rất nhiều thời điểm, nhà họ trực tiếp gặm bánh màn thầu bột thô, nghẹn họng thì nuốt cháo vào, lại càng nhiều thời điểm nhà họ ngay cả bánh màn thầu cũng không có mà ăn, chỉ ăn toàn khoai lang đỏ. Mấy đứa bé trong nhà bị đói, xanh xao vàng vọt. Một nhà có hai ba người lao động mà kiếm công điểm còn không đủ ăn.

Bà ngoại Cố cũng không phải kiểu người thích chõ mũi vào chuyện của người khác. Mấu chốt là mấy đứa bé nhà Hạ lão tứ mặt quá dầy. Nhà chúng không có đồ ăn thì thường xuyên chạy tới nhà bà đòi ăn. Trước kia, bà còn nể mặt hương thân hàng xóm, chia cho chúng một ít đồ ăn, nhưng hiện tại, bà không thể đi làm ruộng, chỉ ở nhà nấu cơm, giặt quần áo, nếu lấy đồ cho chúng thì không phải cháu gái bà sẽ càng mệt hơn sao? Cháu gái bà bận rộn tối ngày kiếm chút công điểm kia cũng không phải để cho người khác hưởng, ai cũng đừng nghĩ động vào.

Đi từ phòng bếp ra, bà ngoại Cố liền thấy hai đứa con nhỏ của nhà Hạ lão tứ đang đi tới đây. Bà một chút không ngoài ý muốn, vội vàng quay đầu khóa cửa phòng bếp. Hai cái đứa trẻ này cũng mặc kệ tốt xấu, 12 13 tuổi rồi mà không đi học, nhìn thấy đồ ăn ngon là vươn bàn tay đen sì ra cướp. Nếu bà không khóa cửa lại thì cơm sáng của bà và Tiện Tiện sẽ bị hai đứa này làm bẩn, cướp đi mất.

Hai đứa trẻ Hạ gia nhìn thấy bà ngoại Cố đóng cửa bếp thì gương mặt gầy đen đúa lộ ra thần sắc thất vọng, liếʍ liếʍ môi. Bọn chúng vừa mới ở trong nhà nghe được tiếng bà ngoại Cố xào rau, nên nghĩ tới đây thử xem vận may, ai ngờ bà ngoại Cố quá tinh, nhìn thấy chúng tới thì khóa cửa phòng bếp luôn, vô cùng đề phòng chúng.

Bà ngoại Cố khóa xong cửa phòng bếp vẫn không thấy yên tâm, vẫy vẫy tay:

- Đi đi đi, về nhà đi, bảo mẹ các cháu nấu cơm cho các cháu đi.

Hai thằng nhóc biết hôm nay không vớt được gì ngon ngọt, chỉ có thể hậm hực xoay người về nhà.

Cố Tiện đánh ngáp đi từ phòng ra:

- Hôm qua ngủ muộn quá, không biết chỗ đậu nành con ngâm có tốt không.

Cháu gái đi ra, bà ngoại Cố lại mở cửa phòng bếp ra, cười nói:

- Con ngâm đậu nành làm gì, tính làm giá ăn à?

Cố Tiện đi theo bà ngoại Cố vào nhà, lấy thùng nước bên trong góc tường ra, thấy đậu nành ngâm khá tốt. Trên mặt cô mang theo ý cười, đi rửa mặt đánh răng. Bà ngoại Cố thấy cô ngâm nhiều đậu nành như vậy thì không ủng hộ:

- Tiện Tiện, nhà ta chỉ có hai bà cháu, ngâm nhiều đậu nành thế thì chúng ta có ăn hết được đâu?

Cố Tiện rửa mặt xong, cất chậu rửa mặt, đi vào phòng bếp bắt đầu xới cơm:

- Bà ngoại, con không định làm giá. Bà có thấy con rửa cái cối xay kia sạch sẽ rồi không? Con đang định làm ít đậu hũ, ngày mai đi lấy giấy kết hôn với Bác Ngôn thì mang lên trấn thử xem có bán được không.

Nếu thật sự không bán được thì cũng không sợ. Cô và Hạ Bác Ngôn kết hôn, cần phải làm cơm mời mọi người, chỗ đậu hũ này có thể giữ lại để nấu đồ ăn. Hơn nữa, tời buổi này ít đồ ăn, cô không nghĩ rằng đậu hũ không bán nổi.