Chương 31

Editor: Vương Chiêu Meo

Lúc này đã vào giữa trưa, Cung Tiêu Xã không có người đến mua nữa. Chị Trương nhìn thấy hai người tiến vào thì mỉm cười đưa họ tới văn phòng Cung Tiêu Xã, để hai người họ ngồi xuống, lấy nước cho họ, rồi mới hổ thẹn nói:

- Buổi sáng đã đồng ý mua đậu của các em, mà chị lại nuốt lời …..

Cố Tiện nghe ra chị Trương nói lời thành ý, nên không để bụng:

- Chị Trương, vị Trần tiên sinh kia nói đúng, thật sự là em không có nguồn cung cấp, nên em bán đậu hũ cho chị một lần hai lần còn được, chứ nhiều thì không dám chắc. Biết mình không làm được thì em nào dám làm chậm trễ chính sự của chị nữa đâu?

Chị Trương cười cười, chỉ Hạ Bác Ngôn trêu ghẹo:

- Bác Ngôn, em tìm được cô vợ tốt đấy, thành thật lắm. Em cần phải đối xử thật tốt với em ấy.

Một câu nói làm Cố Tiện và Hạ Bác Ngôn đều đỏ mặt. Mắt thấy hai người như vậy, chị Trương càng cười rạng rỡ hơn.

Trêu ghẹo đôi tình nhân xong, chị Trương nghiêm túc nói với Cố Tiện:

- Đồng chí Cố, em gọi chị một tiếng chị Trương thì chị gọi em là Tiểu Cố nhé. Bác Ngôn làm trong Cung Tiêu Xã, em lại là vợ chưa cưới của Bác Ngôn, hôm nay là chị Trương làm không đúng ….

Cố Tiện nghe đến đó, không đồng tình nhìn chị Trương, hé miệng định nói gì đó thì chị Trương phất tay đánh gãy ý định của cô:

- Chuyện này xem như là chị Trương thua thiệt các em, nên chị sẽ đưa cho em một cơ duyên. Thấy hai người bán đậu hũ nhanh như thế thì hẳn là đậu hũ Tiểu Cố làm chất lượng không tồi. Sau này, nếu Tiểu Cố cần đậu nành thì có thể tới chỗ chị mua, không cần phiếu, cứ theo giá thị trường đưa tiền cho chị là được.

Cố Tiện nhíu mày. Tuy rằng có đậu nành làm cô thực sự vui sướиɠ, nhưng Cung Tiêu Xã cũng không phải là chị Trương mở ra. Chị ấy tùy ý điều động đậu nành thì có thể ảnh hưởng đến công tác của chị ấy hay không? Sao cô có thể gây hại cho chị ấy được?

- Chị Trương, như vậy có ảnh hưởng đến công việc của chị trong Cung Tiêu Xã không? Đậu nành em sẽ nghĩ cách. Dân quê nhà ai mà không có mấy chục cân đậu nành? Lúc nào cần thì em mua lại trong thôn cũng được.

Nếu cô đã đáp ứng với chú Hà mỗi ngày đưa 12 bản đậu hũ cho ông ấy, thì cô nhất định sẽ là được.

- Tiểu Cố, quả nhiên là chị không nhìn nhầm em.

Chị Trương cười ha hả.

- Yên tâm đi, chị làm ở Cung Tiêu Xã nhiều năm như vậy, dù không dựa Cung Tiêu Xã thì một tháng, đừng nói là mấy trăm cân đậu nành, ngay cả hơn một ngàn cân đậu nành, chị cũng có thể lấy ra cho em.

Cố Tiện thất thần. Hơn một ngàn cân đậu nành? Chỗ đấy có thể làm được bao nhiêu là đậu hũ đây?

- Chị Trương, cảm ơn chị.

Hạ Bác Ngôn thấy Cố Tiện ngây ra thì thay cô nói lời cảm kích. Anh không ngăn được Cố Tiện làm buôn bán, cũng không hỗ trợ được gì cho cô, nhưng hiện tại có đậu nành rồi, giải quyết được vấn đề nguồn cung, như vậy Cố Tiện sẽ không phải phát sầu nữa. Tuy rằng anh không biết ăn nói, nhưng trong lòng vẫn ghi nhớ chị Trương đã giúp đỡ bọn họ.

- Cảm ơn cái gì!

Tính tình chị Trương vốn là như vậy, làm người làm việc đều dựa theo tâm tình. Vợ chưa cưới của Hạ Bác Ngôn có duyên với cô, cô nguyện ý giúp đỡ cô ấy, ai có thể nói được gì. Huống hồ, dựa vào mặt mũi của Hạ Bác Ngôn thì cô cũng muốn hỗ trợ.

Cố Tiện và Hạ Bác Ngôn lại nói lời cảm tạ chị Trương. Cố Tiện lập tức mua 30 cân đậu nành từ trong tay chị Trương. Cô vốn định mua nhiều hơn, nhưng tiền trong túi chỉ có thế, nên đành phải mua như vậy. Cũng may, trong nhà còn ít đậu nành, đủ dùng cho mấy ngày.

Hai người trở về từ trên trấn, rất nhanh đã về đến nhà. Cố Tiện vẫn còn đang mơ màng không tin nổi, hôm nay lại thuận lợi như vậy. Không chỉ giải quyết được vấn đề bán đậu hũ, mà còn giải quyết được vấn đề mua đậu nành.

Đôi mắt đen láy của Hạ Bác Ngôn hiện lên ý cười. Ông chú Hà ban đầu là dạng người gì thì anh không biết, nhưng anh làm việc với chị Trương lâu năm như vậy lại hiểu rất rõ, tính tình chị ấy không coi là tốt, người bình thường chị ấy cũng chướng mắt, lại không nghĩ tới Cố Tiện lại lọt vào mắt chị Trương, để chị ấy coi trọng, nguyện ý giúp cô ấy giải quyết vấn đề đậu nành.

Anh nhìn nhìn Cố Tiện. Tuy rằng cô muốn kiếm tiền, nhưng tâm địa cô vẫn tốt, thẳng thắn thành khẩn. Mặc kệ là chị Trương hay ông chú Hà, chỉ cần Cố Tiện chơi chiêu một chút thì anh tin tưởng bọn họ sẽ không vứt bỏ cô ấy. Nhưng cô lại thành thật, ngược lại lại được bọn họ yêu thích, chẳng lẽ đây chính là người ngốc có phúc của người ngốc như mọi người hay nói sao?

- Ai là người ngốc có phúc của người ngốc hả?

Cố Tiện hung hãn trừng Hạ Bác Ngôn.

Hạ Bác Ngôn cứng họng, trong lòng nhịn không được chửi thầm. Chẳng lẽ anh vừa mới nói lời trong lòng ra ngoài hay sao?

Cố Tiện hừ một tiếng:

- Anh vừa mới nói ra dấy.

Hạ Bác Ngôn cẩn thận nhìn Cố Tiện. Bọn họ vừa mới làm giấy kết hôn, không phải sẽ cãi nhau ngay chứ? Này tuyệt đối không được. Anh vội vàng xuống nước:

- Mặc dù ngốc cũng có thể …… Ái.

Đối mặt với Cố Tiện đang phẫn nộ, anh nhanh chóng phản ứng lại, anh lại nói sai rồi.

Hạ Bác Ngôn đứng ngốc ở đó trông mong nhìn Cố Tiện, hy vọng cô đừng nóng giận.

Hóa ra ở trong lòng Hạ Bác Ngôn, cô lại là một cô ngốc.

Cố Tiện hừ một tiếng, quyết định không thèm để ý đến người này nữa.

Nhưng bị đôi mắt đen nhánh của Hạ Bác Ngôn nhìn chăm chú, không nhúc nhích, tỏ vẻ rất đáng thương, xém chút nữa Cố Tiện phát hỏa. Rốt cuộc là ai nói bậy trước hả? Cứ làm như người sai là cô không bằng.

- Được được, không trách anh, được chưa?

Cố Tiện tức giận nói. Ai bảo cô không thể ứng phó được với bộ dáng đáng thương này của anh chứ? Thật đúng là cô bị anh ăn gắt gao rồi.