Chương 33

Editor: Vương Chiêu Meo

Đôi mắt của Hạ Bác Ngôn co chặt lại, bên tai dường như nghe được tiếng ầm vang đánh vỡ nhận thức của anh. Tầm mắt anh khóa thật chặt Cố Tiện, đây là cô gái trong lòng anh, anh sẽ không hoài nghi lời cô nói.

Huống hồ, lời Cố Tiện nói có thể kiểm chứng. Anh họ có kết hôn hay không thì một cuộc điện thoại là biết ngay.

Cố Tiện đối mặt với ánh mắt đông lạnh của Hạ Bác Ngôn, trịnh trọng nói:

- Hạ Cao Tuấn có địch ý với anh, tuy em không biết là vì cái gì, nhưng hắn muốn hại anh, đây là sự thật.

Hạ Bác Ngôn mím chặt môi, gục đầu xuống, không nói gì.

Cố Tiện cho rằng anh không tin lời cô, cũng không nhụt chí:

- Hạ Cao Tuấn ở bộ đội đã kết hôn sinh con, còn chậm chạp không từ hôn với em, gần đây lại lợi dụng anh để bức em lui hôn, hắn có mục đích gì, nhìn là biết ngay.

Hạ Bác Ngôn nhìn về phía Cố Tiện, vẫn không có mở miệng.

- Kỳ thi đại học đã khôi phục, hắn không muốn để anh tham gia thi.

Cho nên mới để cho Hạ Mỹ Ngọc thiết kế cô rơi xuống sông, sau đó được Hạ Bác Ngôn cứu, làm cho cô bám trụ Hạ Bác Ngôn, ở bên tai cô nói mấy lời thật thật giả giả để ngăn không cho Hạ Bác Ngôn thi đại học. Đời trước còn không phải thế sao, vì họ tính kế nên Hạ Bác Ngôn mới không tham gia thi đại học còn gì?

Hạ Bác Ngôn mím chặt môi, trên mặt hiện lên tia bừng tỉnh, trong lòng lại lạnh đến độ như rơi vào hầm băng giữa trời đông gió rét. Sau khi cha anh qua đời, chiến hữu của cha anh muốn cho anh đi tham gia quân ngũ. Mẹ anh lại không muốn. Chồng bà đã qua đời, không thể để con trai cũng đóng quân cả đời trong quân ngũ. Chiến hữu của cha anh đảm bảo với mẹ anh, có những đồng đội cũ ở đó, đảm bảo sẽ không để anh phải nhận nhiệm vụ. Như vậy mẹ anh mới đồng ý cho anh đi tham gia quân ngũ.

Anh họ biết anh có thể đi tham gia quân ngũ, vội chạy tới khẩn cầu anh nhường cơ hội cho hắn, nói với anh rất nhiều lời hay, cũng đảm bảo nếu mình thành đạt nhất định sẽ không quên anh. Anh nghĩ đến cha đã qua đời, trong nhà không có ai chăm sóc, nên nhường cơ hội tham gia quân ngũ cho anh họ thì có sao đâu?

Không nghĩ tới, anh họ lại tính kế anh. Tuy rằng cái bẫy này anh cam tâm tình nguyện chui đầu vào, nhưng tâm tư của Hạ Cao Tuấn vẫn làm cho anh lạnh tâm. Anh vào đại học thì có quan hệ gì với hắn?

Nhưng mà, những chuyện này không quan trọng, mà quan trọng là Cố Tiện nghĩ như thế nào.

Từ sau khi Cố Tiện đồng ý kết hôn với anh, bây giờ đầu óc Hạ Bác Ngôn mới tỉnh táo lại. Trước kia anh biết, Cố Tiện có bao nhiêu khát vọng được gả cho anh họ. Mặc dù lời đồn về hai người họ bay đầy trời, cô vẫn không muốn gả cho anh.

Nhưng sau này, cô lại đồng ý gả cho anh, còn yêu cầu anh tham gia thi đại học, hẳn là bị anh họ làm tổn thương sâu sắc.

Anh nhịn không được mà nghĩ nhiều, có phải Cố Tiện gả cho anh là lựa chọn bất đắc dĩ không?

Hay là để trả thù anh họ?

Dù sao, dưới tình huống có hôn ước với Cố Tiện, mà Hạ Cao Tuấn còn cưới người khác, sự thật quá ác liệt, nên kể cả tính tình tốt như Cố Tiện hận hắn ta thì cũng là bình thường đúng không?

Anh nhìn Cố Tiện trước mắt đang quan tâm anh, mạnh mẽ lắc lắc đầu. Anh biết, anh không nên nghĩ Cố Tiện như vậy. Bảo anh phải tin tưởng là Cố Tiện vì thích anh nên mới gả cho anh, chưa chắc anh đã tin.

Cố Tiện nhìn ra đáy mắt Hạ Bác Ngôn bàng hoàng, lại thấy anh lắc đầu thật mạnh, vội lay lay cho anh thanh tỉnh:

- Hạ Bác Ngôn, anh có hiểu ý em nói không? Hạ Cao Tuấn muốn hại anh, anh có biết không hả?

- Cố Tiện, vì sao em lại đồng ý gả cho anh?

Hạ Cao Tuấn thế nào, Hạ Bác Ngôn không muốn quan tâm. Anh chỉ muốn biết, Cố Tiện rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nếu không, cho dù hai người đã đăng ký kết hôn thì trong lòng anh vẫn không yên tâm.

Cố Tiện nhìn anh một cái, không nói chuyện.

Cố Tiện trầm mặc làm tim Hạ Bác Ngôn lạnh xuống. Anh như vô lực mà nói:

- Anh hiểu rồi.

Nói xong, hốt hoảng xoay người rời đi.

Cố Tiện tay nhanh mắt lẹ kéo tay anh, tức giận trừng anh:

- Anh nói em nghe, anh hiểu cái gì hả?

Tự mình suy nghĩ miên man, rồi tự đào hố cho mình, xong lại tự áp suy nghĩ của anh cho cô.

Hạ Bác Ngôn cúi đầu không nói chuyện, tầm mắt dừng trên cánh tay Cố Tiện đang túm anh. Trong lòng anh rất muốn hỏi, nếu không thích anh, vì sao cô lại gả cho anh? Nhưng anh không dám, sợ là nếu hỏi, cô sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa.

Cố Tiện thấy bộ dáng của anh, bất đắc dĩ thở dài. Đời trước, là cô thiếu anh.

- Chuyện Hạ Cao Tuấn là sự thật. Em hy vọng anh có thể nhớ kỹ em nói, ở tình huống không đấu lại được hắn thì nên cách xa hắn.

Cố Tiện nhìn Hạ Bác Ngôn nghiêm túc mà nói.

Hạ Bác Ngôn hơi hơi thất vọng, nhưng nhìn biểu tình quan tâm của Cố Tiện, anh cảm thấy, mặc kệ Cố Tiện có thích anh hay không, ít nhất là cô còn quan tâm anh. Chỉ cần cô không ly hôn với anh, thì hai người họ chính là vợ chồng. Một ngày nào đó, anh sẽ làm cho trong lòng, trong mắt Cố Tiện đêu chỉ có anh, nhớ nhung suy nghĩ đều chỉ là anh. Còn Hạ Cao Tuấn gì đó, ở thời điểm hắn phản bội Cố Tiện thì đã bị loại trừ rồi.

Hạ Bác Ngôn không ngốc, đặc biệt là chuyện Cố Tiện. Hạ Cao Tuấn từ nhỏ đã mạnh mẽ, dù vậy anh cũng có thể nhìn ra, Hạ Cao Tuấn có tình cảm với Cố Tiện. Đã có cảm tình thì vì sao hắn lại cưới người khác. Anh không thể hiểu nổi, chẳng lẽ là vì đối phương có quyền có thế?

Anh cười lạnh một tiếng. Hạ Cao Tuấn, tôi đã nhường cơ hội tham gia quân ngũ cho anh, Tiện Tiện là của tôi, hy vọng anh đừng có hối hận mà quay về đoạt cô ấy từ tay tôi.