Chương 39

Editor: Vương Chiêu Meo

Ba người về tới nhà thì bà ngoại Cố đã nấu xong cơm. Cố Tiện lấy thịt heo Hạ Bác Ngôn mua ra, cầm dao nhanh chóng cắt miếng, xào thịt với muối.

Tuy rằng Hạ Bác Nguyên không được ăn thịt dê mình yêu thích, nhưng có thịt heo đã là không tồi. Hơn nữa, chị dâu xào thịt vô cùng mỹ vị, cậu ăn đến mức luyến tiếc gác đũa, miệng bóng nhẫy, gắp hết đũa này đến đũa khác, trong lòng thầm nghĩ: chị dâu nấu cơm ngon thật sự, chờ khi nào chị ấy với anh trai làm lễ cưới xong thì bảo chị ấy nấu cơm cho ăn. Ăn xong cơm chị dâu nấu, lại ăn lại cơm mẹ cậu làm, cậu lại cảm giác những đồ mình từng ăn trước kia quả thực không phải là đồ ăn dành cho người.

Sau khi ăn xong, Hạ Bác Ngôn tống cổ Hạ Bác Nguyên đi rửa bát đũa. Người tới là khách, làm sao bà ngoại Cố có thể để khách đi rửa bát đũa chứ, nên lại đuổi cậu ra ngoài, tự bà thu dọn.

Cố Tiện đặt hết tiền kiếm được ngày hôm nay lên trên bàn. Hạ Bác Nguyên chạy tới:

- Chị dâu, chị mau đếm đi xem hôm nay bán được bao nhiêu tiền?

Cố Tiện cười cười, bắt đầu đếm đếm. Trừ chỗ tiền Ông chú Hà đưa cho chín trương một khối, còn lại là một mao tiền giấy với năm phần tiền xu. Đậu hũ chỉ có như thế nên tiền không nhiều lắm. Cố Tiện đếm đếm một lúc đã xong rồi, nhìn hai anh em đang mắt to mắt nhỏ nhìn chằm chằm cô:

- Hôm nay bán được tổng cộng mười một khối chín mao tiền.

Hạ Bác Nguyên trợn to mắt:

- Như thế là kiếm được bao nhiêu tiền?

Cố Tiện lại căng đầu lên tính tính:

- Ngày hôm qua ngâm mười hai cân đậu nành. Đậu nành mua ba mao một cân, như vậy là hết ba khối sáu mao tiền. Trừ đi phí tổn đậu nành cùng với hai mao tiền thuê trâu, thì dư lại là tám khối một mao tiền.

Nói xong, cô lại nhìn về phía hai người.

Hạ Bác Nguyên a một tiếng:

- Tính như vậy chứng tỏ là làm buôn bán kiếm được tiền hay là đi làm kiếm được tiền hơn?

Chi tiêu trong nhà đều do anh trai cậu quản, nên cậu không có khái niệm gì đối với tiền tài cả.

Cố Tiện liếc mắt:

- Đương nhiên là làm buôn bán kiếm được tiền rồi. Cho nên, chú cứ làm tốt cho chị, tròn một tháng thì chị trả tiền lương cho chú, sau này kiếm được nhiều tiền thì xây nhà, chú có cưới vợ cũng không cần lo không có nhà mới ở.

Nói đến câu cuối liền có vài phần ý vị trêu ghẹo.

Hạ Bác Nguyên “Em ….. Em ….” được vài tiếng, liền ném lại câu “Em còn có việc” rồi chạy biến.

Hạ Bác Ngôn nhìn bóng dáng chạy trối chết của em trai, mắng:

- Không có tiền đồ gì cả.

Cố Tiện phản bác:

- Như thế nào lại không có tiền đồ? Chẳng qua là Bác Nguyên còn nhỏ tuổi, chưa hiểu chuyện, nên mới lắc lư với đám lưu manh kia. Chờ khi chú ấy cưới vợ thì sẽ biết chăm sóc gia đình thôi.

Đời trước, ở chung với nhau mười mấy năm, cô đã coi Hạ Bác Ngôn trở thành em trai ruột của mình, lúc nói đến cậu không có nhiều cố kỵ.

Hạ Bác Ngôn nghe xong lại mím môi, tỏ ra ghen tuông:

- Em quan tâm anh là đủ rồi, để ý nó làm cái gì?

Cố Tiện buồn cười liếc anh một cái:

- Chú ấy là em trai của anh, cũng chính là em trai của em. Quan tâm em trai mình chẳng phải là chuyện mà người chị dâu nên làm à?

Hạ Bác Ngôn nhàn nhạt nói:

- Kể cả là em trai thì cũng không cần mọi chuyện đều quan tâm như thế.

Cố Tiện nhìn Hạ Bác Ngôn, không nói gì. Ngay cả em trai mình mà cũng ăn dấm, trong lòng cô vừa bực mình vừa buồn cười, còn có phần không thể nề hà.

Hạ Bác Nguyên chạy ra ngoài sân, đúng lúc Hạ lão tứ với vợ đang ngồi phơi nắng ở cửa. Nhìn thấy Hạ Bác Nguyên chạy từ Cố gia ra, Hạ lão tứ vẫy vẫy tay với cậu. Hạ Bác Ngôn nhướng mày, nhưng vẫn đi qua. Tới trước mặt hai người họ, cậu cà lơ phất phơ hỏi:

- Có chuyện gì?

Hạ lão tứ cười nhiệt tình, chỉ chỉ tảng gỗ bên cạnh, để Hạ Bác Nguyên ngồi xuống. Hạ Bác Nguyên nhìn nhìn hai vợ chồng nhà này, cười cười ngồi xuống.

Vợ Hạ lão tứ tiến sát đến trước mặt Hạ Bác Nguyên, nhỏ giọng hỏi:

- Này, Bác Nguyên, hôm nay mấy đứa khua xe bò đi làm gì đấy?

Hạ Bác Nguyên nghe thế thì trong lòng cảnh giác lên, ánh mắt nhìn vợ chồng Hạ lão tứ trở nên không tốt, trên mặt lại bất động thanh sắc cười nham nhở hỏi:

- Thím tư hỏi chuyện này làm gì?

Hạ lão tứ thấy vợ mình lại đi tọc mạch chuyện nhà người khác thì trừng mắt, mắng mỏ:

- Ăn no nhàn rỗi phỏng, đừng có mà tọc mạch chuyện nhà người khác, cứ quản chuyện nhà mình cho tốt đi.

Vợ Hạ lão tứ nhìn nhìn chồng mình, không thèm quan tâm ông ta nói gì, lại nhìn Hạ Bác Nguyên.

Hạ Bác Nguyên mắt lạnh nhìn vợ Hạ lão tứ, đôi tay đang đặt trên đầu gối thì một tay dùng lực đứng lên, vỗ vỗ tro bụi trên mông, cười ha hả:

- Thím tư à, thím có thời gian hỏi thăm chuyện của anh trai với chị dâu cháu ấy mà, không bằng thím quản hai đứa con trai nhà thím đi. Thím xem, hai đứa nó vừa gầy vừa đen, không khác gì con khỉ đen cả, tìm mòn mắt trong thôn cũng không có đứa trẻ nào như thế đâu.

Nói xong, dưới ánh mắt phẫn hận của vợ Hạ lão tứ, cậu thong thả ung dung rời đi.

Hạ Bác Nguyên đi tới cửa sân Cố gia, quay đầu lại nhìn vợ Hạ lão tứ, thấy bà ta đang híp mắt trừng mình thì trợn trắng mắt trừng lại, rồi mới vào sân.

Vợ Hạ lão tứ bị chọc tức không nhẹ. Loại người gì thế này.

Hạ lão tứ lại trào phúng hừ lạnh một tiếng. Nói người ta nhưng mình cũng không tự nhìn lại mình đi, chạy đến trước mặt người ta hỏi thăm việc riêng tư, người ta có thể hòa nhã mới là lạ đó.