Chương 41

Editor: Vương Chiêu Meo

Bà ngoại Cố kinh hỉ, có phần không thể tin nổi. Đương nhiên là bà biết cháu gái mình làm đậu hũ ngon như thế nào, nhưng bà không nghĩ tới, những người bên ngoài lại có thể tranh nhau mua mà còn không có như thế.

- Đương nhiên rồi ạ, có ai mà không muốn mua đồ tốt đâu?

Hạ Bác Nguyên nói như lẽ đương nhiên.

Theo lý thì là thế, nhưng bà ngoại Cố làm việc cẩn thận đã quen. Cháu gái bán đậu hũ chạy như thế, làm cho người cả đời làm nông dân như bà cảm thấy như trên trời rơi xuống chiếc bánh có nhân vậy.

- Bán tốt thì tốt rồi.

Bà ngoại Cố cau mày:

- Chúng ta làm buôn bán nhưng phải có cái tâm, không thể vì kiếm tiền mà làm cho đậu hũ không thể ăn nổi.

Cố Tiện nghe xong rất là tán đồng, cười nói:

- Bà ngoại, chúng ta là dân chúng húi cua, sao có thể vì kiếm tiền mà hại người được? Bà không thấy mỗi lần con ngâm đậu nành đều nhặt hết những hạt hư thối bỏ ra ngoài sao? Chỉ giữ lại những hạt no đủ, như vậy làm đậu hũ mới ngon, người ta mới yêu thích.

- Ừ!

Trên mặt bà ngoại Cố lộ ra vừa lòng, cười:

- Buổi chiều bà không có việc gì làm. Con đưa chỗ đậu nành tối nay ngâm ra đây, bà nhặt đậu cho. Bà ngoại tuổi lớn, chuyện khác không làm được, nhưng mà nhặt hạt đậu thì vẫn làm tốt.

Cố Tiện xay xong sữa đậu nành, liền lấy hai mươi cân đậu nành đổ ra một cái mẹt, đặt lên trên bàn. Bà ngoại Cố liền lấy chiếc ghế vào sương phòng, ngồi nhặt hạt đậu.

Mười chín cân đậu nành xay thành sữa đậu có hơi nhiều. Cố Tiện và Hạ Bác Nguyên lọc hai lần, sau đó cho vào nồi nấu. Cũng may nồi sắt trong nhà đủ to, nếu không thì không biết bao giờ mới nấu xong chỗ sữa đậu này.

Trong nhà có khuôn gỗ đúc làm đậu bì cùng với vải. Làm một hồi đậu phụ phơi khô đậu bì, Cố Tiện rất cẩn thận, sợ làm đậu bì không tốt.

Chờ đến khi đậu bì áp vào khuôn đúc xong xuôi, cô mới nhẹ nhàng thở ra, thật sâu trong lòng cảm thấy làm đậu bì khó hơn đậu hũ rất nhiều. Cũng không biết đậu bì này bán được bao nhiêu tiền một cân. Nếu làm không tốt, bán không được giá, thì cô thật sự cảm thấy mệt.

Bà ngoại Cố ở bên cạnh nhìn ra tâm tư của cháu gái, cười an ủi:

- Cho dù đậu bì có bán được giá cao hay không thì đậu hũ của con đã kiếm được tiền rồi, chỉ cần không lỗ vốn là được. Mới vừa làm buôn bán sao có thể mọi chuyện đều thuận lợi chứ? Con cứ thả lỏng tinh thần mà làm cho tốt.

Cố Tiện cũng biết đạo lý này. Trước nay cô chưa từng làm buôn bán, đều chỉ là vuốt cục đá qua sông. Giống như bà ngoại Cố nói, chỉ cần không lỗ vốn đã là tốt rồi.

Cũng may, lo lắng của Cố Tiện là dư thừa. Sáng sớm hôm sau, cô mở khuôn đúc ra, liền thấy kinh hỉ.

Đậu bì trong khuôn có màu trắng, mang theo hương thơm nhàn nhạt của đậu hũ. Cô xả một khối nhỏ ra sờ sờ, phát hiện nó không chỉ mềm mại, mà còn rất co giãn, hơn nữa độ dày đều đặn. Đậu bì phơi khô như này đã xem như là chất lượng cực cao.

Cố Tiện buông được tảng đá trong lòng, quyết định hôm nay tới xưởng ấm nước một chuyến, để nghe góp ý của ông chú Hà.

Hạ Bác Ngôn ở nhà đọc sách. Cố Tiện và Hạ Bác Nguyên lên trên trấn đưa đậu hũ. Tới cửa xưởng ấm nước đã thấy ông chú Hà nhón chân mong chờ. Nhìn thấy Hạ Bác Nguyên đánh xe bò đi tới, ông ta tươi cười đi lên tiếp đón.

- Nha đầu Cố, hôm nay cháu cũng tới sao?

Khóe miệng ông ta mỉm cười, lớn tiếng hỏi.

- Chú Hà, hôm qua cháu làm đậu bì, nên mang tới muốn nghe ý kiến đóng góp của chú.

Cố Tiện nhảy xuống xe bò, cười đáp lời.

Nói đến công việc của mình, ông chú Hà lộ ra nụ cười tự tin:

- Cháu tới tìm chú để đóng góp ý kiến là tìm đúng người rồi đấy. Cả đời chú làm đồ ăn, loại đậu bì nào ăn ngon, loại nào không thể ăn, chắc chắn là chú rõ ràng hơn ai khác rồi.

- Chú Hà, cháu không nói giỡn đâu, trước chú xem qua đậu bì đi, rồi bàn những chuyện khác sau.

Gương mặt Cố Tiện mang ý cười, nhưng ngữ khí lại có phần sốt ruột.

Ông chú Hà cũng không chậm trễ, đi ngay đến xe bò, xốc vải che trên đậu bì lên, lộ ra đậu bì trắng trắng. Ông ta xé một miếng nhỏ, bỏ vào miệng nhai nhai, vừa nhai vừa gật đầu, nhìn Cố Tiện mà kinh hỉ, ngạc nhiên:

- Nha đầu Cố, có phải nhà cháu làm đậu hũ gia truyền không?

Trong giọng nói nồng đậm ý trêu chọc.

Ông chú Hà vừa thốt lên thì Cố Tiện liền biết đậu bì cô làm đã làm cho ông ta vô cùng vừa lòng, trong lòng buông lỏng, cười nói:

- Mặc dù trước kia nhà cháu không phải làm đậu hũ gia truyền, nhưng mấy thế hệ sau này có khi trở thành đậu hũ gia truyền thật đấy.

Làm đậu hũ gia truyền?

Hạ Bác Nguyên nghe hai người họ nói xong, tưởng tượng thấy con trai của anh trai, con trai của con trai, đều làm đậu hũ để bán, thì bỗng nhiên cậu rùng mình, không dám tưởng tượng thêm nữa.

- Bên ngoài bán đậu bì giá 5 mao tiền một cân, chú cho cháu 5 mao rưỡi một cân, thấy sao?

Ông chú Hà hỏi.

Cố Tiện gật đầu:

- Chú Hà sẽ không lừa cháu, chú nói như thế nào thì cứ làm như thế đi.

Ba công cân đậu nành tổng cộng làm mười cân đậu bì, ông chú Hà tính cho Cố Tiện giá tổng cộng 5 khối 5 mao tiền, còn chỗ đậu hũ bán chín đồng tiền một cân, ông chú Hà trả cho Cố Tiện 14 khối 5 mao tiền. Chỗ đậu hũ còn dư, hai người lại mang ra chợ bán, kiếm được thêm gần 3 đồng tiền.

Trừ đi chi phí, hôm nay Cố Tiện kiếm được khoảng chừng mười một đồng tiền. Mới ba ngày mà đã kiếm được nhiều hơn cả nửa tháng tiền lương của Hạ Bác Ngôn rồi.

Đậu nành trong nhà chuẩn bị dùng hết, nên hai người lại khua xe bò đi đến Cung Tiêu Xã, tới chỗ chị Trương mua đậu. Hiện tại trong tay Cố Tiện có hai mươi mấy đồng tiền, nên cô trực tiếp mua 50 kg đậu nành, tiêu tốn mười lăm đồng tiền.