Chương 47

Editor: Vương Chiêu Meo

Thống nhất thời gian tổ chức lễ cưới xong, Hạ Bác Nguyên đưa tiền bán đậu hũ và đậu bì hôm nay cho Cố Tiện. Cố Tiện nhận số tiền, đếm cũng không đếm, bỏ vào túi luôn.

Hạ Bác Nguyên lại nói:

- Chị dâu đếm lại đi, tính xem hôm nay kiếm lời được bao nhiêu?

Đêm qua Cố Tiện đã ngâm tổng cộng là 25 cân đậu nành, có thể bán được bao nhiêu tiền thì cô đã nhẩm đoán khá rõ, có tính lại hay không cũng không quan trọng. Nhưng nhìn thấy Hạ Bác Nguyên nhìn chăm chú cô, có cả chờ mong, thì cô vẫn lấy tiền trong túi ra, đặt lên bàn, đếm từng trương từng trương.

Cố Tiện suy tính, mỗi lần lên chợ bán đậu hũ đều là cung không đủ cầu, nên ngày hôm qua làm nhiều bản đậu hũ hơn, ngâm nhiều đậu nành hơn, như vậy chắc chắn kiếm được nhiều tiền hơn mấy ngày trước nhiều.

Đếm xong tiền, cô kiếm được hơn 24 khối, trừ đi chi phí đậu nành là 7 khối 8 mao tiền, tiền thuê hai con bò già là hai mao tiền, vậy thì cô kiếm lời được 16 khối 3 mao tiền.

Hạ Bác Nguyên nghe xong há hốc miệng đến mức có thể nhét được quả trứng gà, mãi một lúc thật lâu mới lắp bắp:

- Mỗi ngày kiếm được mười mấy đồng tiền, như này, như này thì một tháng sẽ kiếm được bao nhiêu là tiền đây?

Cố Tiện cười cười:

- Nếu mà chú cần mẫn, mỗi ngày chúng ta lại làm nhiều đậu bì hơn, thì không dừng ở con số mười mấy khối đâu. Một tháng kiếm được 200 300 khối không phải là không thể, như thế thì cuộc sống tốt đẹp của chúng ta sẽ đến nhanh hơn.

Cho dù là nhà mình, hay là nhà Hạ Bác Ngôn, thì đều cũ nát không chịu nổi. Đời sau cô từng ở nhà lầu, giờ lại ở trong căn nhà đắp bùn liền có phần không dễ chịu, nên cô thật sự muốn kiếm được thật nhiều tiền, kể cả không xây được nhà lầu thì làm căn nhà trệt vẫn là có thể.

- Chị, chị dâu, chị thật muốn xây nhà á?

Hạ Bác Nguyên cho là chị dâu đang nói giỡn, trêu ghẹo cậu, lại lần nữa nghe được cô nhắc đến chuyện xây nhà thì mới đem chuyện này để ở trong lòng.

Cố Tiện híp mắt nhìn cậu:

- Chú nghĩ chị đang nói đùa hử?

Hạ Bác Ngôn cũng có chút kinh ngạc, không thể tưởng được Cố Tiện lại có tâm tư này. Anh nhăn mày, chuyện xây nhà phải là chuyện anh nên suy nghĩ chứ? Cô là một người phụ nữ, nghĩ nhiều như vậy làm gì?

Nhưng hiện tại anh không có tiền, lại muốn lần nữa tham gia thi đại học, phải tạm dừng công việc. Cho dù anh muốn cho Cố Tiện một căn nhà mới thì cũng chỉ là có lòng lại không có đủ lực. Nghĩ đến đây, anh cảm thấy thật thất bại, con ngươi trầm xuống, lại lần nữa nhận rõ không có tiền sẽ khó xử như thế nào, cũng biết vì sao Cố Tiện lại ham thích kiếm tiền như thế.

Hạ Bác Nguyên hậm hực sờ sờ mũi. Tuy chị dâu đã đăng ký giấy kết hôn với anh trai cậu, nhưng cũng chỉ là chị dâu mà thôi, không phải là chị ruột của mình. Cách một tầng quan hệ, cô lại là con dâu mới trong nhà, nên cậu không thể nghĩ tới cô lại suy xét nhiều như thế.

Cậu lại nhìn ánh mắt sắc nghiêm túc của chị dâu, đáy lòng âm thầm nghĩ, nếu chị dâu thật sự có ý định xây nhà lại cho họ, thì sau này chị dâu sẽ không phải là chị dâu của cậu nữa, mà là chị ruột cậu, chị ấy nói gì thì chính là cái đấy. Người chị này, đáng giá để cậu tôn kính.

- Chị dâu, để sớm có ngày xây lại nhà, đừng nói là xay thêm mấy cân đậu nành, muốn xay thêm cả mấy chục cân đậu nành thì em cũng làm.

Tuy cậu cả ngày ăn không ngồi rồi, nhưng vẫn rất hâm mộ những người được ở nhà ngói. Hiện tại, có cơ hội có thể biến hâm mộ thành sự thật, thì sao cậu có thể không hưng phấn cho được?

Trên mặt Cố Tiện lộ ra tươi cười:

- Được, hôm nay chúng ta sẽ ngâm nhiều đậu nành hơn nữa.

Chỉ cần trong lòng Hạ Bác Nguyên có mục tiêu thì không sợ cậu không nỗ lực làm việc.

Từ lúc nghe Cố Tiện và Hạ Bác Nguyên bàn chuyện xây nhà, Hạ Bác Ngôn vẫn luôn trầm mặc, hiện tại lại thấy vợ mình và em trai đã tự quyết định việc này thì nhíu mày:

- Tiện Tiện, xây nhà là chuyện lớn, nên bàn bạc kỹ hơn đúng không?

Hạ Bác Nguyên đang bị chị dâu khơi dậy tinh thần hừng hực khí thế, những lời anh trai nói thế chẳng phải đang đả kích lòng tin của họ sao? Cậu không thèm nghe, đĩnh đạc nói:

- Anh, anh cứ lo chuyện thi đại học của anh đi, chuyện kiếm tiền trong nhà đã có em với chị dâu, anh đừng nghĩ nhiều.

Ánh mắt Hạ Bác Ngôn trầm xuống, không nghĩ tới sinh thời còn bị em trai giáo huấn, cảm giác này thật hiếm lạ. Ánh mắt anh nặng nề quét qua cậu em trai không bớt lo, trong lòng hừ lạnh, bản thân anh còn không nỡ để vợ làm những việc này, thế mà chú mày định dựa vào vợ anh để kiếm tiền xây nhà ư.

Nếu Hạ Bác Nguyên có thể nghe được tiếng lòng của anh trai, nhất định sẽ kêu oan, cậu nào có nghĩ chỉ dựa vào chị dâu đâu, cậu cũng trả giá lao động hẳn hoi.

- Tiện Tiện, chuyện nhà cửa không gấp, anh sẽ nghĩ cách.

Hạ Bác Ngôn không có tâm tình quan tâm Hạ Bác Nguyên sẽ nghĩ như thế, mà nhàn nhạt mở miệng nói với Cố Tiện.

Cố Tiện kinh ngạc nhìn anh, thấy đáy mắt anh không tán đồng, suy nghĩ một lát liền hiểu ra băn khoăn của anh, nghiêm túc nói:

- Bác Ngôn, chúng ta đã đăng ký kết hôn, chuẩn bị tổ chức lễ cưới rồi, là người một nhà rồi. Vì sao em cực cực khổ khổ kiếm tiền? Còn không phải là vì muốn cuộc sống của chúng ta sẽ rực rỡ hơn ư? Cho nên, chuyện nhà cửa này, em chắc chắn muốn làm.

Thấy Hạ Bác Ngôn lại định nói gì, Cố Tiện tiếp tục nói:

- Với cả, chuyện kiếm tiền không phải chỉ mình em làm, còn có Bác Nguyên giúp em.

Hạ Bác Nguyên phết miệng:

- Sau này cho dù là chuyện xay đậu hay bán đậu hũ thì em sẽ cố gắng làm thật nhiều, anh yên tâm đi, sẽ không để chị dâu bị mệt đâu.

Hai người làm anh em mười mấy năm, sao cậu có thể không biết tâm tư anh trai mình chứ? Là điển hình của kẻ có vợ quên hết anh em.

Hạ Bác Ngôn nhìn hai người một cái, mím môi, im lặng như cũ.

Cố Tiện biết trong lòng anh không đồng ý. Hạ Bác Ngôn đúng thật là không muốn, nhưng tạm thời anh không có thời gian kiếm tiền. Nhìn bộ dáng của Cố Tiện thì hiển nhiên cô rất kỳ vọng sẽ được sớm ở nhà mới. Anh lại không đành lòng để cô thất vọng, nên chỉ có thể không nói gì nữa.

Bà ngoại Cố ở bên cạnh nghe từ nãy, chậm rãi nói:

- Bác Ngôn, không cần nghĩ nhiều như thế. Các con là vợ chồng, vợ chồng đồng lòng, tát biển Đông cũng cạn. Giờ con muốn thi đại học, Tiện Tiện vất vả thêm một chút cũng không sao. Chờ con thi đỗ đại học, tốt nghiệp xong, tìm được công việc tốt, thì hãy đối xử tốt với Tiện Tiện, để con bé sống cuộc sống tốt đẹp hơn. Mọi người đều là gặp nạn chờ thời, cứ hiểu cho nhau là được, không cần quá để ý tiền là do ai kiến. Để ý nhiều quá không tốt.

Bà ngoại Cố nói ra lời này cũng là vì xem đứa nhỏ Hạ Bác Ngôn này là người nhân nghĩa. Nếu đổi thành người khác, chưa chắc bà đã để cháu gái bà phải trả giá như thế.

Nghe vậy, trong lòng Hạ Bác Ngôn ấm áp dễ chịu. Anh nhìn bà ngoại Cố, lại quay đầu nhìn chăm chú Cố Tiện một lúc thật lâu, sau đó gật gật đầu, trong lòng âm thầm thề, nhất định anh sẽ để Cố Tiện chồng vinh vợ quý.