Chương 6

Editor: Vương Chiêu Meo

Cô đã từng vô số lần chờ đợi mẹ cô yêu thương mình, nhưng mẹ cô lại chỉ nghĩ cho bản thân bà ta, đối xử với mấy đứa con không cùng huyết thống còn tốt hơn gấp vạn lần đứa con ruột cô đây. Cô từng đối xử với Trần Tuyết Hồng như mẹ ruột, Trần Tuyết Hồng lại mặt ngoài một kiểu sau lưng một nẻo, ngoài mặt làm như đối xử với cô như con gái ruột, sau lưng lại tính kế cô và chồng cô. Đời này, cô sẽ không bao giờ yêu cầu, chờ đợi mẹ cô yêu thương cô nữa, cũng không cần những tình cảm dối trá kia, trái tim cô chỉ bao dung những người đối xử thật tình với cô mà thôi.

Bà ngoại Cố vỗ vỗ tay cháu gái, không tỏ ra ý kiến gì với mấy lời cô vừa nói. Trong lòng cháu gái có bao nhiêu khát vọng tình cảm của mẹ, bà nhìn rất rõ ràng. Nhìn thấy những đứa trẻ khác nhỏ tuổi đều có mẹ đau, cha thương, chỉ có cháu gái bà, mẹ đã không đau mà cha cũng không thương, nên trong lòng vô cùng hâm mộ người khác. Chỉ cần mẹ con bé hơi chút biểu hiện ra một chút thiện ý là con bé đã vui sướиɠ không thôi, kể cả mẹ con bé có đưa ra yêu cầu gì không hợp lý thì con bé đều sẽ đồng ý.

Hiện tại, cháu gái lại nói, sẽ không phạm phải sai lầm như trước kia nữa, bà tin. Đồng thời, bà cũng tin tưởng, nếu mẹ con bé thường xuyên đối tốt với con bé hơn, thì con bé sẽ lại mềm lòng ngay.

Cố Tiện biết trong một chốc một lát, bà ngoại không tin lời cô nói. Cô không vội, cứ từ từ chờ về sau sẽ biết.

- Mau nói với bà ngoại xem, con nói chuyện với Bác Ngôn như thế nào.

Bà ngoại Cố nghe được Hạ Bác Ngôn đồng ý cưới cháu gái bà, liền rất có hảo cảm với anh. Vốn dĩ, việc này không có quan hệ gì đến Hạ Bác Ngôn, ngược lại, người ta còn làm chuyện tốt cứu Tiện Tiện một mạng, ai ngờ người trong thôn miệng thối làm Hạ Bác Ngôn bị liên lụy, vậy mà người ta không một chút oán trách Tiện Tiện, còn đồng ý cưới Tiện Tiện. Người như vậy, bà không thể nào không thích cả.

Cố Tiện sao mà không nhìn ra suy nghĩ trong lòng bà ngoại chứ. Tuy rằng lúc này, Hạ Bác Ngôn trong mắt cô ngàn tốt vạn tốt, nhưng lúc trước đây, khi cô kết hôn với Hạ Bác Ngôn, thì cô không có hảo cảm gì với anh cả. Cô chỉ là một cô gái nông thôn bình thường, những lời đồn đãi trong thôn làm cô kinh hoảng không thôi. Hơn nữa, bị Hạ Cao Tuấn từ hôn, làm cho cô càng mờ mịt thất thố. Như lời bà ngoại nói, thỉnh cầu Hạ Bác Ngôn cưới cô là biện pháp tốt nhất lúc ấy mà cô có khả năng nghĩ đến.

Hiện tại không giống như vậy. Bọn họ làm vợ chồng mấy năm, cô hiểu anh quá sâu, đồng thời cũng phát hiện ra bí mật mà anh không muốn để ai biết. Hóa ra tên này đã thích cô từ lâu như vậy. Trong lòng cô vừa ngọt vừa bực. Khi đó cô vẫn đang là vị hôn thê của Hạ Cao Tuấn, mà anh với Hạ Cao Tuấn là anh em họ, sao anh lại có thể thích cô chứ? Này hiển nhiên là không có đạo đức. Nhưng mà, lúc ấy bọn họ đã kết hôn, Hạ Cao Tuấn là ai, cô mới không thèm để ý đâu.

Hạ Bác Ngôn tính tình đương nhiên là rắc rối, nhưng mà đối với tâm tư cưới cô, trước đây anh chưa từng nghĩ qua. Hiện tại thiên thời địa lợi nhân hòa, sao anh có thể không muốn cưới cô chứ? Cô cười thầm nghĩ, anh mới không cao thượng như bà ngoại tưởng đâu.

- Con nói với anh ấy, chỉ cần anh ấy tham gia thi đại học thì con sẽ đồng ý kết hôn, anh ấy đồng ý rồi.

Cố Tiện cười tủm tỉm nói, không chút sợ hãi khi nói ra sẽ làm cho bà ngoại bị chấn động như nào.

Bà ngoại Cố nghe cháu gái nói xong, não nhất thời chưa kịp phản ứng. Trong lòng bà cân nhắc, Bác Ngôn tham gia thi đại học, nếu anh thi đỗ thì chẳng phải sẽ thành sinh viên hay sao?

Bà xoay mình phản ứng lại, Bác Ngôn trở thành sinh viên, trong khi cháu gái bà còn chưa tốt nghiệp cấp 2, hai người còn có thể ở bên nhau sao? Nhỡ đâu Hạ Bác Ngôn ghét bỏ cháu gái bà không có văn hóa, vứt bỏ con bé, thì phải làm sao bây giờ?

- Không được, không thể để nó đi thi đại học được.

Bà ngoại Cố hung hăng lắc đầu. Hôn sự của cháu gái đã đủ khó khăn, làm sao có thể chịu thêm đả kích nữa?

Bà dí trán Cố Tiện, cắn răng nói:

- Con có ngốc không hả? Nó đi vào đại học thì con phải làm sao đây?

Cố Tiện hơi mỉm cười. Đời trước Hạ Bác Ngôn nói anh muốn đi thi đại học, trong lòng cô một bên cao hứng vì chồng tương lai sẽ là sinh viên, một bên thấp thỏm lo anh thi đỗ đại học xong sẽ không cần cô nữa. Hơn nữa, người chung quanh thường thường nhắc suốt bên tai cô, cô văn hóa thấp, Hạ Bác Ngôn văn hóa cao, hai người căn bản không xứng đôi.

Ý nghĩ vui vẻ vì có người chồng là sinh viên dần dần hao mòn. Cô chỉ là một đứa con gái nông thôn, làm sao mà gả được cho sinh viên chứ? Hạ Bác Ngôn cứu cô, là ân nhân cứu mạng của cô, cô không thể vì gả cho anh mà bắt anh từ bỏ mơ ước vào đại học được.

Cô nói với Hạ Bác Ngôn, hủy bỏ hôn sự giữa hai người đi, để anh đi thi đại học.

Nào biết, Hạ Bác Ngôn tình nguyện không thi đại học, cũng muốn kết hôn với cô. Anh còn đường hoàng nói, tuy rằng anh cứu cô, nhưng cũng chiếm tiện nghi của cô, nên phải chịu trách nhiệm với cô. Lúc ấy cô á khẩu, không trả lời lại được. Nếu Hạ Bác Ngôn vì mình mà bỏ thi đại học, nguyện ý cưới cô, thì cô còn có thể làm sao bây giờ, đương nhiên là gả cho anh.