Chương 7

Editor: Vương Chiêu Meo

- Bà ngoại, vận mệnh con người sẽ như thế nào, đâu có ai biết được đâu? Kỳ thi đại học được khôi phục, Bác Ngôn là học sinh cấp 3 duy nhất trong thôn, nếu anh ấy không đi thi đại học thì quá là đáng tiếc. Sau này Bác Ngôn học đại học, cho dù anh ấy có vứt bỏ con thì con cũng nhận, ai bảo người ta đã cứu mạng con chứ? Con không thể được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, hủy hoại tiền đồ của người ta.

Cố Tiện đương nhiên biết Hạ Bác Ngôn sẽ không vứt bỏ cô, nhưng hiện tại nói thế thì bà ngoại chưa chắc đã tin. Chờ đến khi cô kết hôn với Hạ Bác Ngôn thì bà ngoại tự nhiên có thể nhìn ra.

Bà ngoại Cố thấy cháu gái kiên định, trong lòng thở dài:

- Aizzz, con đã lớn rồi, trong lòng có chủ ý. Bà ngoại không quản được con lâu.

Cố Tiện bất đắc dĩ, vươn tay ôm bả vai bà, dỗ dành:

- Bà ngoại, con biết là bà đau lòng con. Nhưng trước mắt, gả cho Hạ Bác Ngôn là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa người ta còn là học sinh cấp 3, tương lai là sinh viên, đồng ý cưới cháu gái của bà, bà còn không muốn sao? Đến lúc ấy bà sẽ có một đứa cháu rể sinh viên rồi.

Trên đời nào có chuyện tốt như vậy?

Cả đời bà ngoại Cố đều sống khổ, hay nghĩ tới những gì tiêu cực. Nhưng mà, tựa như cháu gái đã nói, hiện giờ thanh danh con bé trong thôn không dễ nghe, ngoài gả cho Hạ Bác Ngôn thì còn có thể làm thế nào? Làng trên xóm dưới có ai đồng ý cưới con bé chứ? Nếu người ta muốn hỏi cưới thì đã hỏi thăm lâu rồi.

Lời đồn đãi hại chết người a. Hiện tại, bà ngoại Cố nhìn thấy mấy người lắm mồm trong thôn là hận đến ngứa răng. Những người này ăn no không có chuyện gì làm, liền thích nói người khác này nọ, gây chuyện thị phi, căn bản không nghĩ tới vì những lời nói của họ mà khiến cho bao nhiêu người vô tội phải chịu khổ.

- Thôi thôi, bà ngoại mệnh không tốt, mẹ con với dì cả con mệnh cũng không được tốt lắm, sắp đến con rồi. Ông trời cũng nên cho chúng ta một con đường sống, hy vọng mệnh con sẽ tốt hơn.

Trong lòng bà ngoại Cố thất bại, chỉ có thể mong đợi với ông trời.

- Bà ngoại, bà khẩn cầu trời cao còn không bằng bà quản được Hạ Bác Ngôn. Quản được anh ấy rồi, anh ấy mới không nghĩ cách vứt bỏ con.

Cố Tiện vụиɠ ŧяộʍ ra chủ ý cho bà ngoại.

Cháu rể nào có thể tùy tiện quản chứ? Bà ngoại Cố nghe cháu gái nói xong, cảm thấy buồn cười.

Bà nhìn cô cháu gái lớn lên giống như một bông hoa, trong lòng ám đạo. Cháu gái lớn lên giống cha con bé, vóc dáng cao gầy, đôi mắt tròn xoe, làn da không giống với mấy đứa trẻ nông tôn, ngược lại vừa trắng vừa mềm mại. Thôn bọn họ tìm không ra cô gái nào xuất chúng như vậy nữa. Nghĩ đến, đứa nhỏ Hạ Bác Ngôn kia ở trong thôn cũng coi như nhan sắc hàng đầu. Hai đứa này ở bên nhau, thật ra nhìn khá xứng đôi.

- Bà ngoại già rồi, không quản nổi, giờ chỉ trông chờ hưởng phúc với các con thôi.

Bà ngoại Cố cười một cái thật lớn.

Cố Tiện gật đầu mạnh, cười tủm tỉm:

- Bà ngoại cứ chờ hưởng phúc đi thôi.

Hai bà cháu đang nói chuyện thì mẹ của Cố Tiện – Cố Mỹ Quyên lắc lư tới đây. Bà ta nhìn hai bà cháu, trên mặt lộ ra nụ cười lấy lòng.

Bà ngoại Cố nhìn thấy đứa con gái này thì mũi không phải mũi, mắt không phải mắt, hừ thật mạnh, quét mắt về hướng Cố Mỹ Quyên, lạnh mặt thô giọng:

- Mày lại tới đây làm gì?

Cố Mỹ Quyên nghĩ, chồng mình Chu Thuận Bình nói, bị mẹ ruột mắng thì không có gì phải ngượng cả, mẹ mắng con là chuyện kinh thiên nghĩa địa rồi, cho nên hiện tại, Cố Mỹ Quyên đối mặt với mẹ ruột lạnh mặt, căn bản không để ở trong lòng.

Bà ta cười gọi:

- Mẹ, Tiện Tiện.

Cố Tiện không thèm nhìn bà ta một cái, đi vào trong phòng, lấy ra hai cái băng ghế, đưa cho bà ngoại một cái. Bà ngoại Cố nhận cái ghế, dựa vào tường, ngồi xuống. Cố Mỹ Quyên cho rằng băng ghế còn lại là lấy cho bà ta, nên nhìn về phía Cố Tiện.

Cố Tiện lại không có biểu tình gì, quét mắt liếc bà ta một cái, đặt ghế lên mặt đất, tự mình ngồi lên.

Cố Mỹ Quyên lập tức trợn tròn mắt, bà ngoại Cố nhìn thấy lại nở nụ cười, nên, xứng đáng.

Tiện Tiện nên làm như vậy mới đúng. Mẹ con bé chưa bao giờ hỏi thăm, chưa bao giờ quan tâm con bé. Con gái trưởng thành rồi thì nó tính nhặt tiện nghi có sẵn, hưởng phúc của con gái, nào có chuyện tốt như thế? Nếu thật sự có chuyện tốt như vậy thì sao bà già này nuôi nó khôn lớn rồi cũng không thấy nó hiếu thuận bà một ngày.

Cố Mỹ Quyên thấy mẹ mình chê cười mình, cũng không tức giận với mẹ, mà trừng mắt với Cố Tiện một cái, mắng:

- Ngay cả hiếu thuận với mẹ ruột mà mày cũng không làm được, nếu gả ra ngoài cũng sẽ bị người ta đánh chửi mà thôi, không bằng nghe theo mẹ khuyên đi, gả cho Tử Hiên. Mẹ là mẹ ruột của mày, làm sao có thể hại mày được.

Bà ngoại Cố nghe Cố Mỹ Quyên nói xong, sắc mặt trở nên khó coi, vừa định mở miệng nói gì đó thì Cố Tiện túm tay bà lại, ý bảo bà đừng lên tiếng gì.

Cố Tiện lẳng lặng nhìn Cố Mỹ Quyên, cười châm chọc:

- Lúc còn nhỏ bà cũng chưa từng yêu thương, quan tâm tôi, chẳng lẽ trưởng thành rồi thì bà sẽ đối xử tốt với tôi?