Chương 9

Editor: Vương Chiêu Meo

Cố Mỹ Quyên đương nhiên biết con riêng tính tình tàn nhẫn, nhưng mà, tuy con riêng đối xử với bà ta không phải là tốt, nhưng hắn lại đối xử tốt với Tiện Tiện. Khi còn nhỏ, Tiện Tiện giống như búp bê Tây Dương, Tử Hiên vô cùng thích con bé, nể mặt Tiện Tiện mà đối xử với bà ta tốt hơn chút. Nếu hắn muốn cưới Tiện Tiện, yêu thương con bé còn không hết, chắc chắn sẽ đối xử tốt với con bé. Những việc này đều là Tử Hiên chủ động nói ra muốn cưới Tiện Tiện. Bà ta suy xét rõ ràng rồi mới đề cập với mẹ đẻ và Tiện Tiện, nếu không thì làm sao bà ta dám làm chủ thay con riêng chứ?

- Thằng bé đâm người khác là do người đó đắc tội với nó. Tiện Tiện gả cho nó, là vợ của nó, nó yêu thương còn không hết, làm sao có thể hại con bé được?

Cố Mỹ Quyên kiên quyết giữ quan điểm, cho là mình không sai.

Bà ngoại Cố cười xùy”

- Người khác đắc tội với hắn, hắn liền cầm dao đâm người ta, cũng đủ bá đạo đấy.

Cố Tiện xem chừng bà ngoại lại chuẩn bị nổi giận, vội nói:

- Mẹ, tôi đã đính hôn rồi.

Cho nên, đừng có nhắc lại chuyện gả cho Chu Tử Hiên nữa.

Cố Mỹ Quyên không tin. Thời gian ngắn như thế, Tiện Tiện có thể đính hôn cùng ai?

- Là ai?

Bà ta hỏi.

- Hạ Bác Ngôn.

Cố Tiện nói.

Cố Mỹ Quyên mở to hai mắt. Đương nhiên là bà ta biết Hạ Bác Ngôn. Đứa nhỏ này đồng ý cưới Tiện Tiện? Bà ta vô cùng nghi ngờ.

Phải biết rằng, tuy Hạ Bác Ngôn không cao lớn thô kệch như Hạ Cao Tuấn, nhìn qua không phải kiểu người mạnh mẽ, nhưng đứa nhỏ này lại là học sinh cấp 3, không cần phải làm việc. Hơn nữa, Hạ Bác Ngôn còn có công việc ở trên trấn, hắn nghĩ thế nào mà lại cưới Tiện Tiện? Quan trọng hơn nữa, đứa nhỏ này là em họ của Hạ Cao Tuấn, Tiện Tiện mà gả cho hắn thì sau này ở nhà chồng sẽ rất xấu hổ, vậy làm thế nào mà sống ở đó được?

- Gả cho Hạ Bác Ngôn còn không bằng gả cho Tử Hiên.

Cố Mỹ Quyên vẫn như cũ cho rằng con gái gả cho Chu Tử Hiên, đối với con bé, đối với mình, đều là tốt.

- Mẹ, mẹ thật sự cảm thấy tôi gả cho Chu Tử Hiên là tốt nhất?

Cố Tiện lại lần nữa nản lòng thoái chí với Cố Mỹ Quyên.

Cố Mỹ Quyên hỏi lại:

- Sao lại không tốt?

- Có tốt thì tôi cũng không gả. Tôi đã lui hôn một lần với Hạ Cao Tuấn, giờ lại từ hôn lần nữa, tôi sẽ thành người thế nào? Chỉ cần mẹ suy nghĩ cho tôi một chút thì sẽ không buộc tôi phải từ hôn. Nói đi nói lại, chẳng qua là mẹ nghĩ, để tôi gả đến Chu gia, tương lai mẹ già rồi còn có tôi chăm sóc mẹ, trong lòng mẹ mới yên tâm một chút.

Cái gì mà muốn tốt cho cô chứ, phải là với mẹ cô, đấy là phương án tốt nhất.

Cố Tiện nói trắng ra suy nghĩ trong lòng Cố Mỹ Quyên. Bị con gái vạch trần bộ mặt thật, bà ta cảm thấy chật vật, hơi há miệng, nhìn ánh mắt kháng cự của hai bà cháu, cường ngạnh nói:

- Mẹ, từ khi con sinh Tiện Tiện xong, thân thể không tốt, căn bản không thể sinh thêm nữa. Con đã trả giá vì Tiện Tiện nhiều như vậy, bây giờ chỉ là bảo con bé gả cho Tử Hiên, để cho con sau này có chỗ dựa vào, vì sao lại không được chứ?

- Sao mày không nghĩ là, cho dù Tiện Tiện gả cho ai, thì con bé đều là mày sinh ra, con bé sống tốt, tương lai còn có thể mặc kệ mày? Bây giờ, mày vì tương lai của bản thân mà tính kế hôn sự của con bé, mày bảo con bé sẽ nghĩ như thế nào? Con bé bị mẹ ruột lợi dụng, trong lòng có thể không khổ sở?

Nếu không phải con gái lớn sớm gả ra ngoài thì sao bà lại nghĩ để đứa con gái này dưỡng lão cho bà mà kén rể chứ? Nếu không kén rể mà gả Cố Mỹ Quyên ra ngoài, có khi không có nhiều chuyện như vậy. Nhưng nếu không kén rể thì lại không có đứa nhỏ Tiện Tiện này.

Trong lòng Cố Mỹ Quyên hiểu rõ, Tiện Tiện tuy là do bà ta sinh ra, nhưng bà ta lại không nuôi lấy một ngày. Nếu để cô gả đến nơi khác, căn bản Cố Mỹ Quyên không nghĩ tới Cố Tiện sẽ chiếu cố bà ta.

Bà ta nhìn Cố Tiện đang cúi đầu trầm mặc, trong lòng nhất thời không biết phải làm gì bây giờ.

Cố Tiện hạ quyết tâm không gả cho Chu Tử Hiên, trong lòng bà ta khổ không chịu được. Trước khi tới đây, bà ta cam đoan với con riêng, bà ta làm mẹ, muốn Cố Tiện gả cho hắn thì Cố Tiện cũng sẽ không có ý kiến gì. Bà ta không nghĩ tới, Cố Tiện lại không muốn gả cho Chu Tử Hiên, hơn nữa lần này trở về, thái độ của Cố Tiện với bà ta không còn như trước nữa, rất là lãnh đạm. Trước kia cô luôn lấy lòng bà ta, không muốn xa rời, hiện tại thấy bà ta lại đối nghịch khắp nơi.