Chương 47

Giang Nguyệt Vi nhìn người đàn ông lúc này đã thay đổi một bộ quần áo khác, trên người chỉ mặc một cái áo ba lỗ, vai rộng eo hẹp, cô có thể nhìn không sót thứ gì, cơ bắp màu lúa mạch kiên cố cứng rắn, hình như anh vừa bận việc gì đó nên bây giờ, mồ hôi cứ thế men theo cơ bắp phồng lên hạ xuống lăn dài, mặt mày nghiêm nghị, vừa nhìn anh có lẽ người ta liền nghĩ ngay đây là bộ dáng muốn đánh nhau.

Giang Nguyệt Vi bối rối một hồi, sau đó mới phản ứng lại, ra là anh hiểu lầm ý tứ của mình, cô lập tức nói: “Ai nói với anh là tôi đau lòng anh ta hả? Tôi cũng là mấy ngày nay mới biết được chuyện động trời của bọn họ, hơn nữa lúc ấy, tôi cũng không biết anh là ai, mà có biết anh thì tôi nên đi đâu tìm anh nói đây? Buổi sáng hôm nay anh còn nói với tôi anh muốn ly hôn, vậy tôi có nói hay không thì có còn quan trọng nữa không? Anh nói khó nghe vừa thôi chứ!”

Lời này vừa nghe xong quả thật là rất có đạo lý, nhưng lại nghĩ tới ngữ khí tức giận chất vấn vừa rồi của cô, Tưởng Chính Hoa liền cảm thấy có chút không thoải mái, anh trực tiếp đi tới trước mặt Giang Nguyệt Vi, cả người anh như muốn dán vào người cô vậy: “Không đau lòng cho anh ta, vậy cô vừa rồi giận dữ với tôi như vậy làm gì? Chẳng lẽ không phải muốn tìm tôi tính sổ sao?”

Khoảng cách giữa hai người bây giờ được thu hẹp lại quá mức cho phép, Giang Nguyệt Vi gần như bị hơi thở nóng rực của anh bao trọn cả người, cô hơi lui người về phía sau, tránh cho cơ thể lại nóng theo, vừa lui vừa giải thích: “Không, không phải. Không phải như vậy …”

Cô không oán hay giận người đàn ông này vì hiểu lầm ý tứ của mình, dù sao cô cũng hiểu tâm tình của anh không được tốt, đây cũng là chuyện đương nhiên, ai lại có tâm tình tốt khi vợ mình nɠɵạı ŧìиɧ chứ. Giang Nguyệt Vi thở ra một hơi, bình ổn hô hấp của mình một chút mới nói: “Tôi quả thật cũng rất tức giận, nhưng lý do tôi tức giận so với suy nghĩ của anh không hề giống nhau.”



Tưởng Chính Hoa nghe vậy chỉ nhìn cô, ý vị thâm trường ồ một tiếng, chờ cô tiếp tục.

Giang Nguyệt Vi bị ánh mắt nóng rực của anh nhìn chằm chằm, ai chả thấy ngượng khi bị nhìn như thế chứ, cô cũng chỉ quanh co lòng vòng nói: “Nếu hiện tại Hà Hiểu Phong đi báo cảnh sát, rồi chẳng may họ tra ra chuyện đánh người thì phải làm thế nào, anh cảm thấy mình làm như vậy là đáng giá sao? Anh ta cũng đâu phải dạng vừa đâu! Anh sẽ gặp phiền phức đấy!”

Tưởng Chính Hoa biết Hà Hiểu Phong sẽ không ngốc như vậy, hắn ta còn muốn giữ lại công việc, còn muốn giữ lại thể diện của một người đàn ông, hơn nữa, chính bản thân anh cũng sẽ không ngốc đến mức lưu lại chứng cớ gì để Hà Hiểu Phong nắm được. Anh cười lạnh một tiếng: “Tên nhát gan kia sẽ không báo cho cảnh sát đâu, anh ta cũng không có chứng cớ gì chứng minh là tôi đánh, huống chi, bọn họ đến bây giờ cũng không biết tôi đối với chuyện của bọn họ đã rõ như lòng bàn tay.”

Tưởng Chính Hoa nói xong, như có điều suy nghĩ, nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Vi một hồi, khuôn mặt tuấn lãng gợi lên ý cười hỏi: “Cô, đây là đang quan tâm tôi hay là lo lắng cho bản thân cô vậy?”

Thấy người đàn ông này chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu tâm tư của mình, Giang Nguyệt Vi cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng nếu đã bị người ta nhìn thấu, cô cũng không ngại mà thẳng thắn: “Với tình huống hiện tại của hai người chúng ta, tôi quan tâm anh kỳ thật cũng là quan tâm chính mình.”