Chương 31

Lúc này Lữ Tuấn Thành vô cùng bối rối, sao anh ta lại ngủ với Diêu Tuệ được, nhưng tối qua anh ta đã uống say, đúng là không thể nhớ rõ ràng: "Mẹ, con cũng đâu muốn xảy ra chuyện như vậy."

Vốn không muốn nể nang nữa, nhưng thấy mọi việc trước mắt ngày càng tệ hơn, nếu ảnh hưởng đến thanh danh và công việc trong tương lai, chắc chắn anh ta không thể tự xử lý được hết.

Không đợi mẹ vợ mở miệng trước, anh ta đã tiếp tục nói: "Nhưng rõ ràng Diêu Tuệ đã rời khỏi nhà con từ lâu rồi, những chuyện còn lại con cũng đã nói hết rồi, con uống say, không nhớ gì cả."

"Không phải mẹ cũng đã nói tối hôm qua Diêu Tuệ có về nhà rồi hay sao, mẹ thấy cô ta vào trong nhà rồi, tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây thì mẹ phải hỏi cô ta mới đúng."

Bà Diêu cũng vì quá nóng vội mà bối rối, sau khi nghe xong lời này thì tức giận cầm chổi chĩa vào người Diêu Tuệ: "Cái con bé ngu ngốc này, đã trễ rồi sao không để hôm nay tới lấy mà cứ phải tới lúc đêm hôm khuya khoắt như thế, con muốn gϊếŧ mẹ đấy à."

Diêu Tuệ sợ bị dán cái mác mất dạy đành vội vàng giải thích liên tục: "Làm sao mà con biết anh rể lại uống nhiều rượu như thế."

Đúng lúc này, Lữ Hướng Dương lớn giọng kêu lên: "Rõ ràng hôm qua dì là người mua chai rượu đó cho cha tôi mà, cái đồ phụ nữ xấu xa nhà dì."

Tất cả mọi người đang vây quanh nghe xong thì lập tức nhìn về phía Diêu Tuệ, Diêu Tuệ cũng không ngốc, đến tận lúc này vẫn không quên lôi kéo người khác: "Còn không phải do cháu làm ra chuyện tốt kia sao, đẩy mẹ kế của cháu xuống lầu, người ta xuất viện rồi vẫn không về nhà, ngu ngơ đến ở khách sạn làm cha cháu phải giải thích mãi."

"Ai cũng biết khoảng thời gian này công việc trong xưởng rất vất vả, mỗi ngày cha cháu ngoài đi làm ra còn phải chạy qua chạy lại nhà với bệnh viện, áp lực lớn như thế nào, dì chỉ muốn để cha cháu uống mấy chén giải sầu thôi, hôm qua dì không chỉ mua mỗi rượu mà còn mua thịt kho với lạc rang nữa, sao cháu không nói chuyện cháu ăn nhiều nhất ra đi, đúng là cái đồ ăn cháo đá bát."

Mọi chuyện đến đây cũng coi như rõ ràng, cho dù có tin hay không thì cái logic này cũng đúng, đó chính là Diêu Tuệ quay lại lấy đồ làm rơi, sau đó bị Lữ Tuấn Thành uống say quá giữ lại không buông, Diêu Tuệ sợ bị mất thanh danh nên không dám phản kháng, kết quả thành ra như thế này.

Tất nhiên Úc Tâm Nghiên sẽ không để mọi chuyện trôi qua dễ dàng như thế.

Chị dâu Điền hô to với đám đông: "Mọi người tránh đường một chút."

Có người tinh mắt trông thấy Úc Tâm Nghiên: " y da, tới rồi tới rồi, nàng dâu nhỏ xui xẻo kia trở về rồi."

Mấy người lãnh đạo trong sân nghe nói như thế, tất cả đều lộ ra một vẻ mặt khó coi.

Bà Diêu cảm thấy hơi xấu hổ, vội vàng chạy ra đón, âm thầm suy nghĩ tính toán hành động trước: "Tâm Nghiên à, chắc cháu cũng nghe được mọi chuyện rồi, tuy Diêu Tuệ là người bị hại, Tuấn Thành cũng là người có lỗi, nhưng thím cảm thấy người ảnh hưởng nhất là cháu đó."

Úc Tâm Nghiên cũng không có tâm trạng đứng đó diễn kịch với bà ta, lặng lẽ liếc mắt nhìn về phía Diêu Tuệ: "Tôi chỉ muốn hỏi một câu, nếu cô đã là người bị hại, lúc đó không dám phản kháng hay kêu to vì thanh danh của mình, vậy tại sao trời đã sáng rồi cô vẫn còn ở đây, chẳng lẽ loại rượu kia có tác dụng lớn đến thế, làm các người cả đêm không ngủ hay sao?"

Cô vừa nói dứt câu, đừng nói là người trong cuộc, ngay cả bà Diêu cũng muốn chết ngay tại chỗ.

Người bên ngoài chụm đầu ghé tai nghị luận: "Cũng đúng nhỉ, chúng ta đang bị Diêu Tuệ đánh lạc hướng đó, nếu thật sự là vì thanh danh thì chắc chắn cô ta đã chạy đi lúc chưa xong việc rồi, làm gì có chuyện để người ta phát hiện như thế?"

"Hơn nữa đứa bé Hướng Dương kia còn nói là do Diêu Tuệ mua rượu, chỉ sợ chuyện này không đơn giản, chắc chắn có gì đó mờ ám."

"Không ngờ Diêu Tuệ còn nhỏ tuổi mà lại có tâm cơ như thế."

"Mấy người nói cũng không đúng, cô ta là một cô gái chưa có chồng, làm vậy là có ý đồ gì?"