Chương 35

Những gì Lữ Tuấn Thành vừa nói với Úc Tâm Nghiên, bởi vì anh ta nói quá bé, hơn nữa mọi người còn đang nghe Diêu Tuệ nói nên chẳng ai nghe thấy gì, nhưng lúc này giọng của Úc Tâm Nghiên lại không hề nhỏ.

Phối hợp với vẻ ngoài đáng yêu của cô, không ai nghĩ đến việc cô đang cố tình làm vậy, ai cũng nghĩ rằng trái tim của cô đã bị tổn thương nên mới có thể chọn buông tay trước, hơn nữa tất cả những người ở đây đây đều cảm thấy vừa rồi nhất định là Lữ Tuấn Thành đã uy hϊếp cô.

Lữ Tuấn Thành không ngờ Úc Tâm Nghiên lại có hành động như vậy, có thể nghĩ đến việc cô chính là một cô gái nông thôn điển hình, chắc là không có tâm cơ gì đâu, có lẽ thật sự đã bị chuyện ngày hôm nay làm tổn thương rồi.

Dù sao bất kể là Lữ Tuấn Thành hay là mọi người đang vây xem, ai cũng đều nghĩ như thế, mục đích của Úc Tâm Nghiên cứ thế mà đạt được.

Diêu Tuệ cắn mãi không thả, Úc Tâm Nghiên lại tốt bụng lương thiện, một lòng muốn thành toàn cho tình cảm của hai người này, Lữ Tuấn Thành không muốn ảnh hưởng đến công việc, còn mơ ước đến việc cuối năm được tiếp nhận vị trí giám đốc, bà Diêu này lại không thể không ngừng ngăn cản tâm tư.

Thế rồi rất nhanh sau đó đã có kết quả, Úc Tâm Nghiên nhanh chóng lựa chọn ly hôn, cô cũng không thèm quan tâm mặc kệ Lữ Tuấn Thành nghĩ sao thì nghĩ, cái mác tra nam này anh ta đừng mơ tháo xuống được.

Để màn kịch náo loạn này lắng xuống, cũng vì để bàn giao rõ ràng với nhà họ Diêu, Lữ Tuấn Thành hứa hẹn hôm nay sau khi ly hôn với Úc Tâm Nghiên xong thì sẽ đăng ký kết hôn với Diêu Tuệ.

Đương nhiên đây cũng là yêu cầu của Diêu Tuệ, cô ta sợ đêm dài lắm mộng, giữa chừng sẽ xảy ra chuyện vớ vẩn nên bắt Lữ Tuấn Thành tỏ thái độ tại chỗ, tới cuối tuần phải làm mấy mâm ở nhà ăn công nhân, mời những người bình thường có quan hệ tốt tới làm chứng.

Thấy mọi chuyện đã giải quyết xong, Diêu Tuệ vẫn không giữ được bình tĩnh cuối cùng cũng dẫn đầu: “Nếu đã giải quyết xong mọi chuyện, thừa dịp những lãnh đạo còn ở đây vẫn còn một việc cần phải nói rõ ràng.”

Úc Tâm Nghiên nghĩ thầm: “Tới rồi, tới rồi, cuối cùng cũng tới.”

Chỉ nghe Diêu Tuệ nói: “Trước đó khi anh rể tôi, à không, là khi Tuấn Thành và Úc Tâm Nghiên quyết định kết hôn, hai nhà nói xong, nhà họ Úc mượn nhà họ Lữ hai trăm tệ để làm sính lễ.”

“Bây giờ hai người họ đã kết thúc rồi, mọi người cũng biết ngay cả cửa nhà này Úc Tâm Nghiên cũng chưa từng bước vào, cô ấy và tôi, Tuấn Thành đều trong sạch, những cái khác thì thôi không kể đến, nhưng sính lễ này phải trả lại đầy đủ.”

Úc Tâm Nghiên giống như cười mà không phải cười nhìn Diêu Tuệ: “Cha mẹ nuôi tôi đúng là đã mượn nhà họ Lữ hai trăm tệ để khám bệnh cho em trai tôi là Úc Thủy Lương, về sau Lữ Tuấn Thành về thôn xem mắt, hai nhà cũng đồng ý cho tôi kết hôn, hai trăm tệ kia coi như là sính lễ.”

Mọi người ở đây nghe Úc Tâm Nghiên nói như vậy đều có chút đồng tình với cô, cho rằng cô muốn nói: “Việc này không liên quan gì đến cô, muốn đòi thì tìm cha mẹ nuôi cô mà đòi.”

Diêu Tuệ không từ bỏ: “Cô đừng có nói cô không liên quan gì đến số tiền này, chơi khăm với chúng tôi.”

Úc Tâm Nghiên lại giễu cợt nói: “Dù cha mẹ nuôi tôi có đối xử với tôi tệ thế nào thì bọn họ cũng đã nuôi tôi cả khoảng thời gian dài như thế, hai trăm tệ kia bỏ ra để chữa bệnh cho em trai tôi, nếu bây giờ bọn họ ở đây thì chưa chắc họ đã trả được hết.”

Tất cả mọi người đều nín thở, muốn nghe Úc Tâm Nghiên sẽ nói gì tiếp theo.

Thì thấy Úc Tâm Nghiên cười khổ nói: “Cho nên tiền này coi như tôi mượn Lữ Tuấn Thành, cho tôi một chút thời gian tôi sẽ trả lại tất cả cho anh ta.”

Diệu Tuệ bĩu môi nói: “Cô nói dễ nghe thế, cô lấy cái gì để trả?”

Sau đó cô ta ‘Hừ’ lạnh một cái, nói một cách mỉa mai: “Đừng tưởng cô kéo dài một tí thì có thể bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng, không phải ai muốn có tiền là gió cũng thổi tới cho có đâu.”

Trước đó Trương Mỹ Liên đánh đuổi đám người vây xem cả buổi trời, nhưng mọi người hóng chuyện nhiều quá, giống như lửa cháy hừng hực không dập nổi, còn lâu mới chịu nghe lời rời đi, người xem bên ngoài bây giờ không những không ít đi mà còn ngày càng tăng lên.

Nghe Diêu Tuệ này hùng hổ dọa người, Tiêu Tư Ni đứng trong đám đông là người đầu tiên bỏ cuộc, chị đến chậm một bước, mãi mới hiểu được có chuyện gì đang xảy ra, cũng nhận ra nàng dâu bị khinh bỉ kia chính là người hôm qua cứu con trai mình, lúc này sao lại không giúp một tay được chứ.