Chương 37

Thật ra Úc Tâm Nghiên không ôm quá nhiều hi vọng, chỉ thuận miệng hỏi: "Là công việc lâu dài hay tạm thời, không biết có thể ứng trước một chút tiền lương không?"

Không ngờ người ngồi trên xe lăn lập tức đáp lại: "Ít nhất là ba tháng, có thể ứng trước tiền lương."

Người nói chuyện không phải ai xa lạ mà chính là Hạ Cẩm Tuyên, thật ra anh còn muốn nói có thể cho cô mượn trước phần còn lại, nhưng lại sợ gây thêm phiền toái cho người ta nên không dám nói.

Chuyện hôm qua tuy chỉ là ngoài ý muốn, nhưng đúng là mình phải xin lỗi cô gái này, mà hôm qua người ta còn giúp mình một chuyện lớn như vậy, anh vẫn chưa cảm ơn đâu.

Thật ra bây giờ anh rất muốn nhanh chóng tìm một người chăm sóc Tư Lễ và Tư Nham, cô gái này hôm qua nhảy xuống nước cứu người, còn giúp Tư Lễ, chắc chắn là một người lương thiện, nếu cô đã muốn trả Lữ Tuấn Thành số tiền kia, vậy nhất định sẽ phải tìm một công việc kiếm tiền.

Anh vừa nhờ thím Trương giường bên mượn bệnh viện một chiếc xe lăn đẩy anh về nhà, anh đã đuổi việc chị dâu Thúy Lâm lúc trước chăm sóc Tư Lễ và Tư Nham nên bây giờ mới vội vàng tìm người như vậy.

Việc này có thể giúp cô, Tư Lễ và Tư Nham cũng có người chăm sóc, cả hai bên đều có lợi.

Có người biết nội tình lên tiếng: "Không phải vợ của Kiều Thuyên Trụ đang giúp đỡ trông nom hai đứa cháu của trưởng khoa Hạ sao? Lại tìm người làm gì nữa?"

Những người không biết tò mò nhìn sang, thím Trương đứng sau đẩy xe lăn cho Hạ Cẩm Tuyên sợ mọi người hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Mọi người không biết đâu, Bạch Thúy Lâm kia không phải người, không phải trưởng khoa Hạ bị thương nên hai đứa trẻ trong nhà không có ai chăm sóc sao.

Đã tìm người đến giúp chăm nom mọi chuyện trong nhà đương nhiên không thể để người ta làm không công được, thế nên một tháng cậu ấy trả mười lăm đồng thù lao, chỉ làm một ngày ba bữa cơm, đương nhiên bao gồm cả phần của trưởng khoa Hạ, mỗi bữa để thằng bé Tư Lễ đi đưa cơm, còn lại là tắm rửa giặt quần áo cho hai đứa bé.

Bạch Thúy Lâm kia nghe được tin thì tìm đến tận nơi, nói cô ta ở nhà nhàn rỗi không có việc gì, tay nghề nấu cơm cũng rất ngon, hai nhà lại cách nhau không xa, rất thích hợp.

Trưởng khoa Hạ cảm thấy khá hài lòng nên lập tức gật đầu đồng ý, không ngờ Bạch Thúy Lâm thật sự rất quá đáng.

Mọi người không biết đâu, cơm cô ta làm hàng ngày khá ngon, nhưng chỉ có phần của trưởng khoa Hạ cô ta không dám động tay động chân thôi, lần nào cũng để Tư Lễ mang đến bệnh viện trước, nhưng hai đứa trẻ thì không được may mắn như vậy, bữa nào Nê Thu, con của cô ta cũng được ăn trước rồi mới đến lượt hai thằng bé ăn.

Cô ta còn uy hϊếp bọn chúng không được nói ra ngoài, lừa gạt bọn trẻ là cô ta nấu ăn rất ngon, đổi người khác thì cậu của chúng ăn sẽ không thấy ngon, vết thương không thể nhanh chóng hồi phục được, mọi người nói xem, có phải rất thiếu đạo đức không?

Càng đáng giận hơn là cô ta còn dung túng cho Nê Thu bắt nạt cháu trai nhỏ của trưởng khoa Hạ, ngay ngày hôm qua, con của cô ta đã dội nước rửa rau ướt hết người thằng bé.

Đừng nói đến chuyện thay quần áo cho đứa trẻ, nếu không phải Tư Lễ đưa đồ ăn từ bệnh viện về phát hiện ra, thúc giục Bạch Thúy Lâm thay quần áo thì có khi thằng bé chỉ có thể dùng nhiệt độ cơ thể mà hong khô quần áo thôi, kết quả không nghĩ cũng biết, đến tối thằng bé bắt đầu sốt cao không hạ, đúng là tạo nghiệt mà."

Nghe thím Trương nói xong, tất cả mọi người đều bùng nổ. Bạch Thúy Lâm này không phải con người!

Sau khi Tiêu Tư Ni nghe xong thì nhìn thẳng về phía Úc tâm Nghiên, chị cảm thấy đây là một chuyên tốt, thật ra chị ấy cũng có mục đích riêng, vừa rồi khi nói muốn cho vay tiền chị ấy cũng hơi hối hận, dù sao cũng là hai trăm đồng lận.

May mà mẹ Kiến Quân cũng nói sẽ cho mượn nên trong lòng chị ấy mới hơi dễ chịu, nếu Úc Tâm Nghiên thật sự nhận công việc này, bọn họ có thể cho mượn ít hơn một chút.

Chị ấy lách qua đám người, bước đến trước mặt Úc Tâm Nghiên: "Em gái, để chị tự giới thiệu."

Chị ấy còn chưa kịp nói tiếp đã nghe Úc Tâm Nghiên mở miệng: "Em tên Úc Tâm Nghiên, chị dâu có thể gọi em là Tâm Nghiên."