Chương 50

Thấy đã đạt đến hiệu quả như mình muốn, Úc Tâm Nghiên nói với giọng điệu kiên định: “Tất cả mọi chuyện kiểu gì cũng sẽ ổn hơn thôi, cháu cũng phải thật cố gắng ít nhất là vì bà Trương.”

Cô một mực nhấn mạnh ‘phải nỗ lực’ đương nhiên là để tìm lý do cho việc quay lại trường học, chỉ có học mới có tương lai, cũng là thể hiện cho mọi người biết rằng cô không hề nói sai, học hành thật sự rất có ích.

Những gì nên nói đều đã nói rồi, Úc Tâm Nghiên cũng không lên tiếng nữa, mọi người còn tưởng là cô đang sầu não về mấy khoản nợ kia, có thể nói đây đúng là một sự hiểu lầm đẹp đẽ.

Sau bữa ăn, bác sĩ giúp Diệp Tư Nham kiểm tra qua một lượt: “Có thể về nhà rồi, nhưng mà nhất định phải chú ý, bây giờ nhiệt độ không khí không ổn định, cơ thể trẻ em rất dễ bị cảm lạnh nóng sốt, người lớn phải chú ý nhiều hơn.”

Bệnh cảm của trẻ con rất dễ lặp đi lặp lại, Úc Tâm Nghiên cũng lo lắng cậu bé sẽ lại phát sốt vào ban đêm, cô nhỏ giọng hỏi Hạ Cẩm Tuyên: “Ở nhà có chuẩn bị thuốc hạ sốt hay không?”

Bác sĩ kia cười nói: “Nói ra thì vẫn là nữ đồng chí này cẩn thận, còn phải kê một chút thuốc hạ sốt mang về, đến tối uống thêm lần nữa, sau khi đã hạ sốt, ổn định lại thì ngày mai theo dõi thêm, nếu không có vấn đề gì nữa là không sao rồi.”

Thế là sau khi kê xong đơn thuốc, Úc Tâm Nghiên mới quấn chặt Diệp Tư Nham bằng chiếc chăn màu xanh quân đội lúc trước vẫn dùng, sau đó cầm hộp cơm dắt theo Diệp Tư Lễ rời khỏi bệnh viện.

Nhìn theo ba người một lớn hai nhỏ rời đi, trong lòng Hạ Cẩm Tuyên dâng lên một loại cảm giác kì lạ khó mà giải thích, nhưng có điều rất nhanh sau đó anh đã không có thời gian nghĩ về chuyện đó nữa.

Bởi vì có người từ trong xưởng đến: “Trưởng khoa Hạ, anh đã đỡ hơn chưa?”

Hạ Cẩm Tuyên trông thấy đó là những người lãnh đạo quản lý nhà máy, phía sau bọn họ còn có hai vị đồng chí công an đi theo, trong lòng lập tức hiểu ra: “Vụ án đã có tiến triển rồi sao?”

Mấy vị đồng chí công an kia gật gật đầu với anh: "Vâng, tất cả đều đã bị bắt, hơn nữa cũng đã khai nhận hết rồi."

Xưởng trưởng lúc này có chút kích động nói: "Trưởng khoa Hạ, lần này anh đã lập công lớn rồi."

Hạ Cẩm Tuyên không hiểu nhìn về phía ông ta, nghĩ thầm: "Không phải chỉ là bắt được mấy tên trộm vặt khốn nạn thôi sao, lập công lớn là như thế nào?"

Xưởng trưởng thấy anh không hiểu thì cười một tiếng, sau đó nhìn về phía hai vị công an kia: "Hay là hai người nói đi."

Một vị công an cao lớn trong số đó mở miệng nói: "Chúng ta ra ngoài nói đi, đừng làm ảnh hưởng mọi người đang nghỉ ngơi."

Hạ Cẩm Tuyên đương nhiên hiểu được trong lời nói của vị công an tên Tiêu Thiết này có ẩn ý, gật đầu nói: "Được."

Mà bệnh nhân trong phòng và người thân lại muốn lớn tiếng hô lên: "Chúng tôi thật sự không sợ bị ảnh hưởng đâu, mấy người cứ nói ở đây đi." Nhưng bọn họ không thể nói ra, đành phải nhìn theo đám người vây quanh Hạ Cẩm Tuyên ra khỏi phòng bệnh.

Bọn họ cũng không đi xa, chỉ mượn phòng trực ban của bác sĩ, mà đổi thành một công an đứng ở cửa, ý tứ rất rõ ràng, đó chính là cấm người không phận sự tới gần.

Sau khi tất cả mọi người đều đã ngồi xuống, Tiêu Thiết mới mở miệng nói: "Trưởng khoa Hạ, hôm đó anh bắt được mấy tên trộm, cũng không phải là trộm vặt bình thường hay móc túi đâu, sau lưng bọn chúng là một băng nhóm tội phạm đặc biệt lớn xuyên thành phố, chuyên trộm đồ, chuyển vận rồi thủ tiêu tang chứng vật chứng vô cùng sạch sẽ."

Cho nên tới tận bây giờ vụ này mới được kết án, chúng tôi đến đây trước hết là muốn cảm ơn anh, thứ hai là đến để chúc mừng anh, tỉnh và thành phố đã rất ngợi khen cho hành động và biểu hiện anh dũng của anh, nhưng để bảo đảm sự an toàn cho anh và người nhà anh nên mới không mở đại hội khen thưởng, hi vọng anh có thể hiểu cho."

Hạ Cẩm Tuyên đúng là không ngờ tới, đằng sau mấy tên trộm vặt kia lại có nhiều chuyện như thế, nhưng xưởng trưởng Cao Minh Đức lại cực kỳ kích động nói: "Trưởng khoa Hạ, anh cũng nên bày tỏ thái độ với chuyện này đi chứ."

"Buổi sáng tôi còn được gọi vào thành phố, lãnh đạo thành phố đánh giá rất cao nhà máy sản xuất máy móc của chúng ta, hơn nữa cũng đánh giá cao biểu hiện lần này của anh, đây chính là một bảo vật vô giá đó, anh còn được lãnh đạo thành phố ghi danh ở đó nữa."