Chương 10: Giặt Đồ

Nguyên thân vốn không phải người chịu thương chịu khó, bản thân thì cũng gọn gàng có thể gặp được người khác, nhưng trong nhà vừa bẩn vừa lộn xộn.

Nhất là giường của Hứa Gia An, trên còn mọc cả nấm nữa.

Mấy năm nay Hứa Gia An sống sót được đúng là không dễ.

Hứa Dao vén ga trải giường mà tay run run.

May cô không mắc chứng bệnh thích sạch sẽ, không thì sẽ lập tức quẳng gánh đi đầu thai sống cuộc đời khác ngay.

Hứa Dao cởi đệm chăn bỏ vào trong chậu, níu lấy Hứa Gia An đang định chạy ra khỏi nhà.

"Trước khi ra ngoài phải báo mẹ một tiếng, nói đi đâu chơi, không thì con không về, mẹ biết đi đâu tìm."

Hứa Gia An nhìn Hứa Dao với ánh mắt kỳ quái.

Không phải người phụ nữ này ước gì vết bẩn là nó biến mất luôn sao?

Nó thật sự càng ngày càng không hiểu nổi bà ta đang nghĩ gì.



"Con ạ, con đừng đi chơi rong nữa, làm vài việc giúp mẹ đi."

Hứa Dao lập tức đưa chày gỗ và xà bông cho con trai phản diện rồi mang thằng bé tới dòng suối.

Thôn Hạ Hà, đúng như tên nó, trong thôn có một con sông, mọi người thường hay xuống hạ du giặt quần áo.

Lúc này mặt trời còn chưa lên cao, phụ nữ con gái ra giặt quần áo rất nhiều.

Hứa Dao vừa tới, tiếng nói chuyện xì xào lập tức im bặt.

Nguyên thân chưa kết hôn đã đẻ con, lại thường xuyên vờ bệnh không làm việc, thôn Hạ Hà dựa theo sức lao động của người để phân phối lương thực.

Cô không lao động không lấy lương thực, đương nhiên người khác không ưa cô rồi.

Vả lại nguyên thân không có lương thực ăn là lại hay chìa tay xin những kẻ ái mộ mình.

Các bà chị cô vợ trong thôn không quản được chồng mình, nên có ai là không ghét cô chứ.

Hứa Dao bĩu môi tỏ vẻ không quan tâm, cũng đỡ phải xã giao linh tinh.



Cô nhìn bầu vẽ gáo, học người ta giặt quần áo, trông cũng có vẻ ra trò.

Giặt một hồi mà đau hết lưng.

Đại tiểu thư vốn được nuông chiều từ bé làm gì có tiết tháo, cô lập tức ngẩng đầu gọi Hứa Gia An đang xắn ống quần bắt ếch trâu tới.

Hứa Gia An nắm ếch trâu, cảnh giác nhìn chằm chằm cô.

"... Mẹ có cướp của con đâu mà. Con giặt mấy thứ còn lại này cho sạch giúp mẹ, tối nay mẹ cho con năm hào nhé?"

"Thêm một viên kẹo nữa."

Trong túi nguyên thân chẳng có nổi một xu, nhưng lại có một viên kẹo.

Kẹo?

Đôi mắt trống rỗng của Hứa Gia An như toát lên tia sáng chói lọi không thể bỏ qua, hệt như ánh nắng khi tảng sáng, đẹp đẽ tới mức khiến lòng người sợ hãi.

Nó nghe nói kẹo rất ngọt, nhưng từ nhỏ tới giờ nó chưa từng được ăn kẹo bao giờ, không biết ngọt là vị như thế nào.