Chương 2: Câu Chuyện Gốc

Hứa Dao thầm than "tạo nghiệp mà", sau đó cô ngồi xuống, nhanh chóng cởi trói cho cậu bé.

Nguyên thân thích nhân viên chiếu phim trên thị trấn, nhưng điều kiện hai bên quá chênh lệch, nên cô ta đã bỏ thuốc kí©ɧ ɖụ© của lợn cho mình và anh nhân viên kia hòng ép cưới.

Kế hoạch rất hay, có điều cô lại xuyên không tới đây ngay giữa đường.

Làm con nhà giàu, cô tay trái ôm mẫu nam, tay phải ôm minh tinh, đương nhiên chướng mắt anh chàng nhân viên chiếu phim bình thường không có gì đặc sắc.

Thế là cô trốn thoát khỏi nhà khách, chọn một anh chàng thuận mắt rồi ngủ.

Hôm sau cô tỉnh lại trong biệt thự lớn của mình, nên coi đó là giấc mộng xuân.

Mà nguyên thân không chỉ hỏng kế hoạch, mấy tháng sau lại phát hiện bụng mình dần lớn, muốn bỏ thai lại không bỏ được.

Ở thời đại này, chưa kết hôn đã có con là chuyện nghiêm trọng có thể lấy mạng người.

Nguyên thân cho rằng mọi cực khổ vất vả của cô ta đều do thằng con hoang này mang tới, nên sau khi sinh con xong, cô ta chưa từng đối xử tốt với con ngày nào.

Hứa Dao cảm thấy khó chịu.

Giờ ai đúng ai sai khó mà phán xét được, nhưng điều duy nhất không thể nghi ngờ chính là cậu con trai phản diện này là đáng thương nhất.

Lúc này, sau lưng cô vang lên những tiếng bước chân dồn dập, cô bèn quay đầu nhìn.



Người phụ nữ mặt mày vàng vọt, làn da thô ráp phủ kín những vết rám nắng, tóc bết dầu nhìn như thể vắt ra xào được ba đĩa đồ ăn.

Người đàn ông bên cạnh bà ta trông cũng không ổn hơn chút nào, quần áo bẩn đen kịt không nhìn ra màu sắc ban đầu nữa.

Dù còn cách xa mà cô vẫn có thể ngửi được mùi mồ hôi bẩn thỉu khiến người ta buồn nôn.

Bác gái Hồ chuyển tầm mắt từ người Hứa Dao sang Hứa Gia An, khuôn mặt già cười tới nhăn nhúm cả lại.

Bà ta cực kỳ thân thiết giơ bàn tay đầy dầu mỡ vuốt Hứa Gia An.

Toàn thân Hứa Gia An căng lên, nghiêng đầu né tránh.

Lúc bà ta giơ tay tới, Hứa Dao theo bản năng dịch mũi chân, che trước người cậu con trai phản diện.

Ha, người phụ nữ này sợ người ta lấy người mà không trả tiền chứ gì? Hứa Gia An lạnh lùng nghĩ.

"Ây da, còn tránh nữa, mẹ đẻ cháu không cần cháu nữa rồi, sau này cháu tới nhà bác sống, phải gọi bác là mẹ biết chưa? Nào, gọi một tiếng mẹ trước đi nào."

Sờ hụt khiến bà ta có chút không vui.

Nghĩ rằng đứa trẻ còn nhỏ chưa nhớ được nhiều chuyện, mua về rồi có thể nuôi dưỡng dần cho thân quen, trên mặt bà ta lại đầy ý cười.