Chương 20: Chính Ủy, Tôi Thật Sự Có Đối Tượng Rồi

Quý Trường Duật đáng giá đến mức nào?

Anh nhập ngũ năm mười bảy tuổi, trong tình huống gia đình bình thường không có gì to tát, chỉ dựa vào sự phấn đấu của bản thân mà mới hai mươi bảy tuổi đã lên đến chức trung đoàn trưởng.

Ai nhìn vào mà không nói một câu tương lai rộng mở?

Mấu chốt là người ta còn tuấn tú, cùng là đàn ông cũng không thể không phục.

Nữ y sĩ hộ sĩ, mấy cô gái trẻ trong đoàn văn công xung quanh quân khu, có ai mà không thương nhớ anh chứ.

Người nhờ vả chính ủy làm mai sắp đạp hư cả cửa.

Chính ủy bất đắc dĩ nói:

"Cậu không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho người trong nhà chứ. Người nhà cậu vừa gửi điện tín, nói cơ thể mẹ cậu không khỏe lắm, nguyện vọng duy nhất chính là nhìn thấy cậu cưới vợ sinh con."

"Tôi nói chứ cô hoa khôi kia thật sự rất được, rất xinh đẹp, không kém gì mấy ngôi sao điện ảnh cả."

Đàn ông mà, dù ngoài miệng không thừa nhận, nhưng bản chất không thể nào không háo sắc.

Đương nhiên, bọn họ chỉ đùa cợt một cách hợp pháp, chứ không làm mấy chuyện quy phạm kỷ luật quân đội.

Trong quân đội không có riêng tư.

Để đề phòng gián điệp của địch, điện thoại và điện tín đều bị giám sát, cho nên chính ủy cũng biết rõ tình trạng của mẹ Quý Trường Duật.

Sắc mặt của Quý Trường Duật chợt thay đổi.



Anh vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về đã bị nữ văn công kia cản lại, chưa kịp xem điện tín.

Anh khép năm ngón tay, ngón giữa chạm vào vành nón, thực hiện động tác chào kiểu quân đội tiêu chuẩn, kiên định nói:

"Anh đừng khuyên nữa, tôi đã có đối tượng rồi, chỉ là… tạm thời chưa tìm được cô ấy.

Anh làm mai cho tôi, lỡ đâu sau này tìm thấy cô ấy, chẳng phải tôi sẽ trở thành kẻ khốn nạn bội tình bạc nghĩa sao?"

"…" Đúng là để tránh đi xem mắt mà cái gì cậu cũng bịa ra được.

Quen biết nhau bao nhiêu năm rồi, có bao giờ thấy Quý Trường Duật nói mình có đối tượng đâu?

Mẹ cậu ta ở dưới quê cũng không biết.

Lấy cớ, đều là lấy cớ.

Chính ủy cân nhắc, bảo những binh sĩ đã có con dẫn theo con mình đến nhà Quý Trường Duật chơi nhiều hơn.

Cậu ta không có hứng thú với phụ nữ, biết đâu thấy con nít đáng yêu, lại muốn sinh một đứa thì sao.



Gọi điện cho tên đàn ông thối kia xong, Hứa Dao thấy vẫn còn sớm, bèn dẫn Hứa Gia An đến hợp tác xã mua bán dạo một vòng.

Hợp tác xã mua bán ở nơi này nhỏ hơn cửa hàng bách hóa rất nhiều, chỉ lớn hơn phòng học một chút.

Có điều trong cửa hàng bách hóa, nhu yếu phẩm chiếm đa số, còn trong hợp tác xã mua bán lại có rất nhiều thực phẩm không thiết yếu.