Chương 7: Hiện Thực Khác Tiểu Thuyết

Cơ thể cô nóng quá, toàn thân như dây leo bám lấy cơ thể người đàn ông, không thấy rõ mặt đối phương, nhưng dáng người thật đẹp.

Cơ bắp gồ lên những đường cong mạnh mẽ và rắn chắc khiến người ta yêu thích không buông tay.

Bàn tay nhu nhược không xương của cô gái đốt lửa khắp nơi, cánh môi đỏ sậm khẽ hé mở, phát ra những tiếng thở dốc khe khẽ khiến người ta mơ màng.

Một giọng nói trầm thấp vang lên: "Cố nhịn đi, tôi đưa cô đi bệnh viện."

"Không còn kịp nữa rồi, anh muốn tôi đi mà..."

"Sao anh còn không hôn tôi? Anh có phải đàn ông không vậy? Mau dập lửa giúp tôi đi."

Người đàn ông ấy có thể lực tốt tới mức khó tin, mà lại đương lúc tuổi xuân hừng hực, bị ngữ khí yêu kiều mang phần hiển nhiên của cô gái làm cho vừa bực mình vừa buồn cười.

Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp mỹ lệ của cô gái, ma xui quỷ khiến thế nào mà không né tránh, thay vào đó anh ôm lấy cô gái to gan này, đổi hướng, rồi nắm quyền chủ động nhắm đôi môi anh đào mà cắn.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

"..."

Lưng bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Hứa Dao choàng tỉnh, khe khẽ thở dốc.

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng nhỏ rách nát, cô ngồi một lúc, cố ép sự khác thường trong cơ thể xuống.



Một đại tiểu thư sống an nhàn sung sướиɠ như cô lại xuyên thành cô nàng nhà quê chưa kết hôn đã có con của năm 79, khỏi cần nói tình cảnh gian nan cỡ nào.

Ký ức đã sớm phai nhạt lại tái hiện trong cảnh mơ, chẳng lẽ là ý thức thế giới chỉ dẫn để cô tìm bố của thằng bé đòi phụ trách?

Chút xíu lương thực còn sót lại trong nhà đã ăn hết ngay tối qua, trời vừa sáng, hai mẹ con sắp phải chịu đói rồi.

Hứa Dao rất rõ năng lực của bản thân, chắc chắn không làm ăn kinh doanh được.

Hiện thực rất khác với tiểu thuyết.

Bố mẹ cô lập nghiệp vào thập niên 80, cô đã không ít lần nghe ông bà kể chuyện gây dựng sự nghiệp như thế nào.

Thập nên 80 là thời đại có vẻ khá hỗn loạn, xã hội đen thịnh hành, tỉ lệ phạm tội cực kỳ cao.

Bố của cô là một quân nhân xuất ngũ có sức khỏe tương đối tốt, mà trên người còn bị người ta chém một vết thương trí mạng, để lại vết sẹo lớn.

Bố cô còn như vậy thì huống chi một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp không có bất kỳ ô dù chống lưng mà đi làm ăn được, bởi khó mà tự đảm bảo được an toàn bản thân.

Hứa Dao nghĩ ngợi một hồi, bèn ngồi dậy, dùng gậy cời bếp viết từng con số trong số điện thoại của người đàn ông kia.

Đã sáu năm trôi đi, hẳn là người này đã lấy vợ sinh con rồi nhỉ?