Chương 20: Gặp Gỡ 2

Editor: Hannah

Mấy người đứng vây ở bên ngoài xem náo nhiệt thấy cảnh này cũng không nhịn được mà cảm thấy cực kỳ buồn cười, muốn cười nhưng lại e ngại xưởng trưởng vẫn còn đang ở đó, cho nên bọn họ cũng không có một ai dám cười.

Sắc mặt của Giang Hoành thật ra cũng có chút trắng bệch, hiển nhiên là ông cũng đã bị chuyện hồi nãy dọa rồi, ông đảo mắt nhìn thoáng qua Lâm Đào, cảm thấy cô gái này rất lạ mắt, không biết là người ở bộ phận nào.

Nhưng ông cũng không quá để tâm đến, quay sang nói với Lý Thành Hề bên cạnh hai câu, liền đuổi kịp đám người Triệu Dược Tiến.

Không đuổi kịp thì có thể làm gì bây giờ? Bị nhân viên của chính mình đυ.ng phải, tốt xấu gì cũng là cậu quý tử của lão Triệu, cho nên dù không ưa tên Triệu Dược Tiến đó thì ông vẫn đành chạy tới hỏi thăm tình hình xem sao. Hơn nữa cô gái nhỏ kia còn đá đến chỗ quan trọng nhất và mềm yếu nhất của mỗi thằng đàn ông, thì nhất định còn phải xem việc đá vào hạ bộ một cước như lúc nãy của cô gái có làm cho tên công tử bột kia bị liệt hay bị tàn thật hay không? Ngộ nhỡ trên kia bị đá đến mức tuyệt hậu luôn rồi thì sao?

Lý Thành Hề không đi theo mà vẫn đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt dừng lại ở trên người của Lâm Đào, nhìn cô một hồi thật lâu.

Trong lòng anh thầm nghĩ cô gái này nhìn qua vẫn còn rất trẻ tuổi, nhưng không ngờ lá gan lại lớn đến như vậy.

Dưới ánh nhìn chăm chú và biếи ŧɦái của hắn ta, cô không những không sợ, mà ngược lại thẳng sống lưng, cú đá một chân vào hắn ta lúc nãy rất chắc và tàn nhẫn, nói chung là không hề nhẹ một chút nào.

Lâm Đào thấy Giang Hoành đi rồi, mới thở nhẹ nhõm một hơi, nhưng lại cảm thấy được có một cậu trai trẻ khác đang nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng không khỏi lại có chút hồi hộp lên.

Không biết là vừa rồi xưởng trưởng Giang đã nói với anh ta cái gì? Là nói chuyện của cô sao?



Nhưng cô cũng suy nghĩ kĩ rồi, việc này nói toạc ra, thì chính là do cái tên Triệu Dược Tiến kia không đúng trước. Là Triệu Dược Tiến động tay động chân với cô trước, cô làm như vậy vốn dĩ cũng chỉ là đang phòng vệ chính đáng thôi mà.

Ngoại trừ nếu đó là xưởng trưởng, một người có chức vụ cao đến đây để giảng đạo lí mới được.

Triệu Dược Tiến dám giở trò lưu manh ở trước mặt đám đông, mọi người tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ bọn họ còn dám không thừa nhận nữa hay sao?

Lâm Đào hít một hơi thật sâu, căng thẳng nhìn vào mắt của Lý Thành Hề, môi mím chặt, nói: ”Anh muốn nói cái gì thì nói luôn đi, nhưng nhớ trước tiên là các anh phải làm cho rõ ràng chuyện này trước, là tên Triệu Dược Tiến kia dở trò lưu manh với tôi trước. Tôi đã nói là tôi không biết khiêu vũ, và cũng không muốn khiêu vũ cùng với hắn ta, nhưng hắn ta lại không chịu nghe mà vẫn luôn bôi nhọ thanh danh của tôi, nói tôi giả tạo, thích làm cao, rõ ràng là rất muốn mà còn bày đặt làm giá, hơn nữa tên đó lại còn mơ mộng ảo tưởng rằng tôi thích hắn ta. Còn nữa, cũng là do hắn ta đυ.ng tới tôi trước cho nên tôi mới động thủ.”

Lâm Đào giơ cái tay vừa bị Triệu Dược Tiến túm chặt lên, trên đó vừa đỏ ửng cả một mảng lớn vừa có dấu ngón tay rõ ràng.

Cô đứng thẳng người lên, nói dõng dạc :“Không tin anh có thể đi hỏi, mọi người trong đại sảnh ở đây ai cũng đều nhìn thấy vụ việc này hết. Tôi biết, tôi khi nãy đá có hơi dùng sức, cho nên nhiều nhất cũng chỉ chấp nhận chi trả một ít số tiền thuốc men, chứ còn các điều kiện khác tôi tuyệt đối sẽ không làm, còn nếu các người muốn ỷ vào cái xưởng này để gây khó dễ cho tôi, thì tôi sẽ ngay lập tức đi báo công an.”

Lý Thành Hề im lặng nghe xong những lời này.

Nhìn thấy đôi tay của Lâm Đào bởi vì khẩn trương và lo lắng mà có hơi hơi nắm thành quyền.

Ngày thường anh rất ít khi nói cười, nhưng với tình huống bây giờ lại không nhịn được mà bật cười một cái, có ý giải thích với cô, nói: ”Cô hiểu lầm rồi, chúng tôi không muốn ỷ vào bản thân có chức vụ cao ở trong xưởng này để gây khó dễ cho cô, vừa rồi xưởng trưởng Giang có nói với tôi rằng, tuy ngoài mặt thì cô vô cùng mạnh mẽ và không biểu hiện gì khác thường, nhưng dù sao thì cô cũng là con gái chân yếu tay mềm nên chắc hẳn đối với chuyện hồi nãy trong vô thức cũng sẽ nảy sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, nên muốn để tôi đưa cô về nhà cho an toàn.”