Chương 3: Vẫn Cứ Nói Thật

Chú Lý nóng nảy kêu lên:

"Con nhóc này sao cứng đầu thế nhỉ? Đến lúc đó thím cháu hỏi, cháu cứ nói không biết chú dùng phiếu vào cái gì, như vậy không phải là được rồi sao? Thím ấy cũng không thể cứ hỏi cháu mãi được."

Trình Mạn vẫn không chịu cầm tiền, khăng khăng nói:

"Dù sao, nếu thím Lý hỏi cháu, cháu vẫn sẽ nói thật đấy."

"Ôi, được rồi, được rồi, nói thật thì nói thật." Chú Lý thở dài hỏi: "Đồng chí Yến của các cháu không phải là bị điều đến tiệm cơm quốc doanh khác rồi đấy chứ?"

Trình Mạn vừa viết hóa đơn vừa nói:

"Xem chú nói kìa, công việc đầu bếp trong tiệm cơm quốc doanh rất ngon nghẻ đó, không phải cô ấy nói muốn đổi đến chỗ khác là đổi đến chỗ khác được đâu."

"Cũng phải."

Viết phiếu xong, tìm tiền lẻ trả cho chú Lý, Trình Mạn nghiêm túc nói:

"Chú ơi, chú ăn ngon miệng, ăn no một chút, nhiều mỡ mới chịu được đòn."

Lúc chú Lý đang cảm động, nghe đến mấy chữ cuối cùng bèn trợn mắt nói:

"Cảm ơn cháu nhé!"

"Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn!" Trình Mạn cười híp mắt tiễn chú Lý, đường nhìn vừa chuyển sang, lập tức đối diện với ánh mắt của một anh lính không mặc quân phục.

Gương mặt cô lập tức đỏ bừng, cuống quýt cúi đầu.



Xong rồi, xong rồi! Vừa rồi đắc ý quá!

Nghĩ vậy, Trình Mạn ngẩng đầu, giả vờ lơ đãng liếc nhìn nơi đó rồi lại nhanh chóng quay đầu, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cửa tiệm cơm, vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng thì thầm tính toán.

Chỗ anh ngồi và chỗ quầy cô đứng đều đối diện với mặt tường, chỉ là anh ở trong cùng, còn cô ở ngoài cùng.

Ngẩng đầu nhìn bức tường, từ đây đến đó không đến mười mét, nhưng cũng phải đến sáu mét, cách xa như vậy, cô và chú Lý nói chuyện, chắc hẳn anh không nghe thấy, có lẽ là nghe không rõ?

Làm sao mà nghe không rõ?

Họ nói chuyện lớn tiếng như vậy, hôm nay trong tiệm cơm lại không nhiều người lắm.

Trình Mạn cụt hứng ngồi xuống, lấy hai tay che mặt, cho đến khi Trần Tiểu Bình đưa đồ ăn lên xong, đập vào mặt bàn trước quầy:

"Cô làm gì thế? Còn lười biếng nữa tôi sẽ nói với chủ nhiệm Vương."

"Ai lười..."

Trình Mạn chợt ngồi dậy, lời vừa ra khỏi miệng, đường nhìn lại quét qua thanh niên kia, nuốt xuống lời đến bên khóe miệng:

"Chị Trần, chị hiểu lầm rồi, em chỉ là đứng lâu có hơi mỏi thôi."

"Tôi lên nhiều đồ ăn như vậy cũng không thấy kêu mỏi, cô chỉ đứng đây thôi có gì mà mỏi hả?"

Mới đưa đồ ăn cho mấy bàn mà chị đã lên mặt rồi!