Chương 3: Là Người Trong Xưởng Mình Hả?

Nhà máy sản xuất Giang Nam là một doanh nghiệp nhà nước lớn, chủ yếu đóng và sửa chữa tàu. Ngoài ra nhà máy còn sản xuất máy dệt và quạt điện. Trong nhà máy có sáu bộ phận làm việc, bộ phận hỗ trợ hậu cần, bộ phận nhân sự, bộ phận tài chính và các bộ phận khác.

Hướng Vãn làm ở tổ bảo trì điện của bộ phận hỗ trợ hậu cần, nhiệm vụ chính của cô là kéo dây cáp vào cabin. Công việc này tưởng chừng như dễ nhưng thực chất lại cần rất nhiều sức lực.

Ngày hôm nay, sau khi hoàn thành xong công việc, Hướng Vãn người người đầy mồ hôi bước ra khỏi cabin, Khương Huệ Như đuổi theo, khoác tay cô nói: “Lát nữa cùng đi tắm đi?”

Hướng Vãn hỏi: “Có muộn lắm không? Em sợ trời tối.”

"Muộn gì chứ? Nếu tối thì chị đưa em đi."

"Không phải chị cũng là phụ nữ hả?"

"Phụ nữ thì sao? Gan chị lớn hơn em."

Trong tổ bảo trì có hai cô gái, Khương Huệ Như lớn hơn Hướng Vãn mười tuổi. Cô ấy thường coi cô như em gái và rất quan tâm đến cô.

Hai người vừa cười nói vừa đi đến phân xưởng của tổ bảo trì, ban đầu ở đây có hai gian phòng lớn, một gian để công nhân nghỉ ngơi, một gian để cất đồ lặt vặt. Nhưng vì luôn có mấy công nhân nam không đứng đắn, thường xuyên trêu chọc hai cô đồng chí nữ nên đội trưởng chính trực đã yêu cầu xây thêm một gian phòng nhỏ để tách Hướng Vãn và Khương Huệ Như khỏi các công nhân nam.

Hai cô gái dọn dẹp căn phòng nhỏ này rất sạch sẽ, mỗi người có một tủ đựng đồ nhỏ. Bên trong có hai chiếc bàn làm việc, trên bàn đặt một chiếc đèn do xưởng bọn họ sản xuất. Vào mùa đông, ánh sáng chiếu vào rất ấm áp.

Hướng Vãn thay bộ đồ công nhân, sau đó lấy ra một chiếc hộp sắt màu đỏ từ trong ngăn kéo, bên trong đựng mấy tấm phiếu vải và phiếu tắm mà cô để dành.

Khương Huệ Như liếc mắt nhìn qua: “Ồ, em biết tiết kiệm thật."

Hướng Vãn cười nói: “Không có cơ hội dùng.”

Xưởng bọn họ sẽ phát phiếu tắm hàng tháng, mùa xuân, mùa thu và mùa đông mỗi tháng phát bốn phiếu, còn mùa hè mỗi tháng phát tám phiếu. Hướng Vãn lấy ra một tấm phiếu nhét vào túi, sau đó bỏ quần áo để thay, xà phòng và dầu gội vào một cái túi vải.

Nhà tắm được xây cạnh căng tin, chia làm hai gian lớn dành cho công nhân nam và công nhân nữ. Có một ông chú họ Hạ chuyên trông coi nhà tắm, nghe đồn ông chú này ban đầu vì yêu thầm một công nhân nữ tới mức mắc bệnh tương tư nên làm việc có hơi ngốc nghếch.

Hướng Vãn cùng Khương Huệ Như đưa phiếu vào qua chiếc cửa sổ nhỏ: "Chú ơi, đã đầy chưa?"

"Hôm nay ít người, vẫn còn mấy chỗ đó."

Khương Huệ Như kéo cánh tay Hướng Vãn: “Vậy... Chị Từ Mẫn có ở đây không ạ?”

Ông chú Hạ trừng mắt nhìn Khương Huệ Như, sau đó đóng sầm cửa sổ lại. Khương Huệ Như lập tức bật cười.

Nhà tắm có thể chứa được gần hai mươi người, bên trong khắp nơi đều là sương mù. Cho dù đều là nữ, Hướng Vãn cũng không muốn nhìn cơ thể của người khác, cô cảm thấy có chút xấu hổ. Cô rất sợ mấy công nhân nữ đã kết hôn và có con, mắt bọn họ giống như ngọn đèn pha, có thể xuyên qua hơi nóng mù mịt, soi thẳng lên người cô.

Mỗi lần đi tắm, cô toàn đợi Khương Huệ Như đến rồi cô mới đến, bởi vì tính cách Khương Huệ Như đanh đá và thẳng thắn, cô ấy đã giúp Hướng Vãn ngăn chặn rất nhiều tình cảnh xấu hổ.

Hướng Vãn đứng trong góc thoa dầu gội lên tóc, sau khi xoa ra bọt, cô dùng dây chun buộc lại sau đầu. Khương Huệ Như cầm lấy khăn tắm của cô, véo nhẹ eo cô một cái: “Quay lại đây, chị xoa cho em."

Một công nhân nữ tên Hạ Vịnh Cầm ở căng tin bên cạnh, đặt một chân lên chiếc ghế gỗ trước mặt, vừa xoa chân vừa hỏi: "Này, tiểu Hướng, cô có bạn trai chưa?"

Hướng Vãn nói chưa.

“Kỳ quái.” Công nhân nữ đó quay đầu lại, muốn nhìn thân hình đầy đặn của Hướng Vãn trong truyền thuyết, nhưng chỉ nhìn thấy được tấm lưng trần: “Đừng bảo chỉ có thế này thôi nhé? Chỗ đó mới phát triển hả?”

Hướng Vãn đỏ mặt.

Khương Huệ Như mỉm cười liếc nhìn Hạ Vịnh Cầm: "Chị nói thử xem, chỗ đó là chỗ nào?"

"Là chỗ này này." Hạ Vịnh Cầm đứng thẳng dậy, dùng hai tay xoa xoa âʍ đa͙σ.

Khương Huệ Như nghiêng đầu, dùng mu bàn tay vuốt tóc, động tác này vừa quyến rũ vừa lẳиɠ ɭơ, cô ấy cũng không nhìn Hạ Vịnh Cầm, chỉ nói: “Chị đã làm chuyện đó nhiều lần rồi mà, con cũng sinh được tận ba đứa, sao vẫn còn phải hơn thua như vậy?”

Bởi vì cô ấy nói lời này với giọng điệu trêu chọc nên Hạ Vịnh Cầm cũng không khó chịu, chỉ thở dài nói: "Thì có ai bảo không phải đâu?"

Một lúc sau, khi mọi người trong nhà tắm đã rời đi gần hết, Khương Huệ Như mới hỏi Hướng Vãn: “Chuyện tìm đối tượng của em thế nào rồi?”

Hướng Vãn nói: “Đừng nhắc tới nữa, người này còn không đáng tin hơn người kia.” Tuần trước cô vô cùng háo hức đến gặp người được cậu họ cô gọi là tiểu Đường, có công việc tốt, lớn lên vừa cao ráo vừa cường tráng kia. Sau khi gặp xong cô mới phát hiện, hóa ra cường tráng trong mắt thế hệ cũ và cường tráng trong mắt người trẻ hoàn toàn không giống nhau.

Khương Huệ Như cài cúc áo, lấy kem dưỡng da ra bôi lên người mình và Hướng Vãn: “Em là chê người ta béo phải không?”

"Anh ta nặng gần một trăm cân, đi bộ thôi cũng thở dốc, cũng không biết là ăn cái gì."

"À, vậy thì quả thực có hơi béo thật."

“Không chỉ có vậy thôi đâu.” Hướng Vãn bất mãn lẩm bẩm: “Anh ta nhất quyết muốn nắm tay em, em phải tốn rất nhiều sức mới giằng ra được, mới lần đầu gặp mà đã như vậy.”

Khương Huệ Như mắng một tiếng "lưu manh", sau đó trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng: "Để chị giới thiệu cho em một người nhé?"

"Ai ạ?"

"Em cũng quen đấy!"

“Em quen?” Hướng Vãn cắn môi dưới: “Là người trong xưởng mình hả?”

"Phải."

Hướng Vãn vỗ vai cô ấy một cái, nói: “Thôi mà, chị đừng vòng vo nữa.”