Chương 6: Người Đó Phải Là Người Như Thế Nào?

"Ừm, cô nói đi." Trình Tuân đã chuẩn bị xong tinh thần nghe lời từ chối của Hướng Vãn.

"Vừa rồi trong nhà hàng có nhiều người quá, không tiện nói."

"Tôi biết."

Hả? Hướng Vãn thầm kinh ngạc, trong nhà máy có không ít người nói rằng Trình Tuân rất thông minh, hóa ra là thật, anh còn có thể đoán ra được cô muốn nói cái gì, vậy cô sẽ nói ngói gọn thôi.

“Thật ra, sở dĩ tôi nóng lòng muốn tìm bạn đời như vậy là vì nhà máy sắp phân nhà, chỉ có những người đã kết hôn mới được phân.” Trình Tuân nghe xong, quay đầu nhìn Hướng Vãn, môi mấp máy một lúc lâu không nói lên lời. Hướng Vãn nghĩ thầm, hóa ra vừa rồi cô đã hiểu sai sao? Vậy anh bảo anh biết, rốt cuộc là biết cái gì?

"Cô vào nhà máy bao nhiêu năm rồi?"

“Bốn năm.” Tiếp theo, Hướng Vãn nói chi tiết với Trình Tuân chính sách phân nhà ở của nhà máy và hoàn cảnh của gia đình cô, sau đó nói: “Nếu anh cảm thấy tôi làm vậy là xúc phạm anh thì cho tôi xin lỗi.”

Trình Tuân xua tay, nghĩ thầm, bảo sao trong suốt quá trình, Hướng Vãn lại cư xử vô cùng thoải mái, không hề có chút xấu hổ nào của một cô gái khi đối mặt với cảnh tượng như vậy, hóa ra mục đích của cô không phải là yêu và kết hôn, mà là để phân nhà.

Trình Tuân nhìn mấy chiếc lá rơi trước mặt một hồi, hắng giọng nói: "Hướng Vãn, tôi có thể hỏi cô một vấn đề được không?"

Hướng Vãn nói anh hỏi đi!

"Cô muốn tìm một người để kết hôn, sau đó phân nhà. Vậy người đó phải là người như thế nào? Có yêu cầu gì không?"

“Đương nhiên có.” Hướng Vãn rất thành thật, có gì nói đó: “Mặc dù tôi rất muốn kết hôn, à ừm, phân nhà, nhưng không thể chỉ cần là đàn ông là được. Không giấu gì anh, trước khi gặp anh tôi đã từng đi xem mắt với mấy người, nhưng không hài lòng người nào cả.”

Một cô gái đơn thuần.

Cô thậm chí còn không ý thức được mình đã bộc lộ tình cảm với Trình Tuân, Trình Tuân cũng nhanh chóng bắt được điểm này.

Một lúc lâu vẫn không nghe thấy Trình Tuân nói chuyện, Hướng Vãn quay đầu nhìn anh, tình cờ nhìn thấy khuôn mặt Trình Tuân vẫn không có biểu cảm gì, nhưng trong mắt anh lại có thứ gì đó, giống như đang cười, lại giống như đang trêu chọc. Hướng Vãn thấy vậy lập tức đỏ bừng lỗ tai.

Trình Tuân này...

Hừ, Hướng Vãn không nghĩ ra từ nào để hình dung.

Trình Tuân là người rất nhạy cảm, mặc dù đây là lần đầu tiên anh gặp phải chuyện thế này, nhưng dựa vào hiểu biết qua loa của anh đối với Hướng Vãn, anh cảm thấy nếu Hướng Vãn không hài lòng với anh thì cô căn bản sẽ không nói cho anh biết những chuyện vừa rồi.

Từ đó suy ra, có phải là cả hai bọn họ đều có ấn tượng tốt về nhau không?

Thiện cảm?

Trình Tuân đạp xe theo sau Hướng Vãn, đưa cô về nhà, khi đến tầng dưới nhà Hướng Vãn, anh nói: "Hướng Vãn, hai ngày nữa chúng ta lại gặp lại nhau có được không? Hoặc là nếu không tiện thì cô cứ bảo chị Khương nói cho tôi biết."

Lời anh nói rất có chừng mực, để cho cả hai bên có nhiều thời gian cân nhắc và thay đổi. Hướng Vãn ậm ừ nói: “Được, tạm biệt kỹ sư Trình.”

"Tạm biệt."

Hướng Vãn vừa đi vào trong nhà vừa khẽ ngâm nga một bài hát, Tô Tuyết Mai còn chưa ngủ, đang ở trong phòng Hướng Vãn chờ con gái về, vừa nhìn thấy Hướng Vãn đi tới, bà liền nắm lấy cánh tay cô, hỏi: "Lần này thế nào?"

“Cũng được.” Hướng Vãn cởi khăn quàng cổ ra, nhớ lại dáng vẻ của Trình Tuân, cao, gầy, nước da không trắng cũng không đen, nói năng không vội vàng, nhìn rất có học thức.

“Nói vậy có nghĩa là người đó đã lọt vào mắt con rồi.”

Hướng Vãn cũng không phủ nhận.

Tô Tuyết Mai lại hỏi: “Trông thế nào?” Trong đầu Hướng Vãn không có suy nghĩ yêu đương, cho nên không biết đánh giá vẻ ngoài của con trai như thế nào, bèn hỏi mẹ mình: “ Mẹ, rốt cuộc dáng vẻ thế nào mới gọi là đẹp?"

Vấn đề này thật sự rất khó trả lời, bởi vì mỗi bông hoa đều thu hút ánh mắt khác nhau, Tô Tuyết Mai suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ít nhất ngũ quan phải đoan chính, con phải trông thoải mái thì trong lòng mới không bài xích!"

“Ồ." Hướng Vãn ngồi xuống, ôm lấy cánh tay Tô Tuyết Mai, tựa đầu lên vai bà: “Vậy thì đúng rồi, con cũng cảm thấy như vậy khi nhìn anh ấy.”

Tô Tuyết Mai nhìn con gái mình, giơ tay chọc mạnh vào đầu cô.

------

Bởi vì nhà máy bắt đầu làm việc sớm nên lần nào Tô Tuyết Mai cũng bảo Hướng Vãn mang bữa sáng đến đơn vị ăn. Nhà máy sản xuất được xây dựng trên đường Xuân Huy, có hai cổng lớn, Hướng Vãn đi cổng sau.

Từ bảy giờ, mọi người đã lần lượt đi ký tên làm việc, Hướng Vãn đặt xe đạp vào bãi đậu xe, xách túi vải đi đến chỗ chấm công để ký tên, sau đó đi bộ đến phân xưởng của tổ bảo trì.

Khi đến văn phòng nhỏ, cô cởi găng tay, cầm ấm nước đi lấy nước. Tưởng Huệ Như đến muộn hơn cô một chút, cô ấy vừa đến, Hướng Vãn lập tức có cảm giác căn phòng nhỏ của mình trở nên lấp lánh.

"Hướng Vãn, mau mau mau, lấy cốc của em qua đây, chị mang theo sữa đậu nành đến, sắp đổ hết rồi." Khương Huệ Như vừa giục, vừa mở bình giữ nhiệt, đổ sữa đậu nành nóng vào cốc của Hướng Vãn.

Hướng Vãn hỏi cô ấy: “Nhạt hay ngọt thế chị?”

"Ngọt đấy, năm xu."

Hướng Vãn kinh ngạc: “Sao năm xu mà được nhiều vậy?”

“Bởi vì” Tưởng Huệ Như cởϊ áσ khoác len ra: “Chị mày xinh, Hồ Đại Vi bán sữa đậu nành cứ nhìn chị mãi, chị nói với anh ta rằng không được nhìn không, thế nên lần nào anh ta cũng cho chị nhiều hơn."

Cô ấy nói không sai, Khương Huệ Như quả thực rất xinh đẹp, lại còn rất biết ăn mặc. Mỗi lần nhà máy tổ chức họp thường niên, chính ủy nhà máy đều sẽ nhấn mạnh nhiều lần rằng nhiệm vụ của chúng ta rất gian khổ, thế nên phải luôn duy trì phong cách làm việc bền bỉ và mộc mạc, đoàn kết đồng nghiệp, làm việc chăm chỉ, không được thoái hóa và tham gia vào những thủ đoạn của tiểu tư sản. Hầu hết nhân viên trong nhà máy nghe theo, chỉ có Khương Huệ Như là không nghe.