Chương 6

Nguyên chủ không biết ba đứa nhóc con kia sau này sẽ trở thành ba vị đại lão khét tiếng.

Trong lòng cô ấy chỉ một mực ngóng trông con đẻ của mình.

Ai ngờ Cố Hoài An vì quá bận rộn nên thường xuyên không thấy mặt, mà không có người thì làm sao sinh con được.

Thời gian dài, nguyên chủ vừa vội vừa giận, càng thêm vui buồn thất thường, cô ấy đem toàn bộ bực tức trên người trút xuống ba đứa nhỏ kia, không chỉ bỏ đói còn thừa dịp Cố Hoài An vắng nhà mà đánh cho bọn chúng bầm dập hết người, toàn thân là đều là những vết bầm tím.

Có một lần, Cố Hoài An vô tình từ bộ đội về nhà, tận mắt nhìn thấy nguyên chủ cầm cây gậy lại đánh con, mẹ kế ác độc bị đuổi ra khỏi nhà, sau khi ly hôn, nguyên chủ sống cuộc sống thê thảm mấy chục năm, sau đó lại bị ba đứa con riêng của chồng cố ý chèn ép làm cho cuộc sống càng thêm khốn khổ nặng nề.

Sau khi nhớ lại cốt truyện gốc, Lâm Vãn Thanh trưng ra vẻ mặt đầy bất lực: “.....”



******

Rất nhanh đã đến lúc ăn cơm tối, sủi cảo nóng hổi được lấy ra khỏi nồi, khói từ nồi sủi cảo bốc lên mùi rất thơm, trên bàn ngoại trừ sủi cảo, còn có một đĩa trứng gà xào cà chua, một đĩa thịt xào ớt xanh, cộng thêm canh sủi cảo nóng hổi, bữa cơm tối hôm nay, nhà họ Đường còn được ăn ngon hơn cả dịp Tết.

Mọi người trong nhà họ Đường hiếm khi được ăn ngon như vậy, bất luận là lão Đường sau khi đi làm về nhà, hay là cậu cả Đường từ đại đội trở về, thậm chí Đại Oa và Nhị Oa ở nhà chơi đùa không biết mệt, tất cả bọn họ đều bưng chén cơm lên ăn như lang thôn hổ yết(*).

[Chú thích: (*) Lang thôn hổ yết: ăn ngốn ngấu (như sói, như cọp).]

Thái độ của Đường Thu Đào trước sau như một, vẫn ở trong phòng mình ăn cơm, cho nên trên bàn cơm có thể coi như là rất yên tĩnh, Lâm Vãn Thanh ngồi trên băng ghế nhỏ, trong tay bưng chén lên, cô chầm chậm nhai từng ngụm từng ngụm thức ăn rồi nuốt xuống.