Chương 44: Cố Khanh Khanh, Mày Phải Đến Nỗ Lực A! (1)

Editor: Hye Jin

_____________

Cao Hải Nguyệt đã nghe về chuyện buổi chiều trong sân, dần dần hiểu rõ, cô nói mà sao chị dâu nhà mẹ đẻ bỗng nhiên hào phóng, đem trứng gà rồi đường đỏ sang cho cô ở cữ.

Hóa ra là ý định đánh chủ ý lên người ba anh em Xán Dương.

Thoáng nhìn qua sắc mặt của chị chồng, cô xấu hổ không thôi, mà rốt cuộc là chị dâu nhà mẹ đẻ không tốt mất mặc trước mặt nhà chồng.

"Chị dâu, Xán Dương và Thanh Liệt chắc chắn tìm vợ ở bộ đội, đội sản xuất bên này có nhiều thanh niên không tồi, chị ngày mai vừa lúc có thể xem giúp cho cháu gái nha, như thế nào?"

Vương Tú Anh nhìn thấy chứ, cả nhà bọn họ không hề tiếp lời, sao mà không biết ý tứ bọn họ, hậm hực nói: "Được rồi, ngày mai chị đi nhìn nhìn."

Thời Như Sương hoàn toàn không nghe lời cô ta nói, quay đầu sang với mẹ với chị dâu, còn ba nam nhân thì bàn chuyện việc đội sản xuất ngày mai.

Cố Khanh Khanh đang đi trên con đường ven sông, gió buổi tối thoải mái làm cô bất giác nheo mắt lại.

“Đừng xuống nước, cứ ngồi đây chờ anh.” Cố Viện Triều nói với em gái vài câu, xách chiếc giỏ cùng Thời Khinh Chu xuống sông.

“Yên tâm đi anh, chân em đau không ngâm nước được, em lại không ngốc đâu." Cố Khanh Khanh ngồi trên bãi cỏ không quá gần nước, tùy ý kéo đám cỏ bên cạnh, xoay xoay vài vòng, cảm thấy không thú vị.

Cô lấy từ trong túi ra tấm ảnh, trên miệng ngậm một cọng cỏ, khóe miệng nhếch lên cười vui vẻ.

Người đàn ông trong bức ảnh, người này đã đi vào trong tim cô. Cố Khanh Khanh nương theo ánh trăng, tay vuốt ve gương mặt của anh ấy.

Cố Khanh Khanh đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nhịn không được cười ra tiếng.

Cố Xán Dương, anh trai thúi ý vào lớn lên xinh đẹp không ít lần trước mặt cô khoe khoang, bây giờ cô tìm đối tượng tốt hơn anh ấy, có phải hay không có thể khoe khoang rồi không?

Không biết năm nay anh hai có được nghỉ phép không nha, cuối năm hay là mang anh ấy mang về gặp cha mẹ chú thím ...

“A, không được.” Cố Khanh Khanh lắc đầu: “Đang suy nghĩ gì vậy, còn chưa xác định đâu a."

Cô phải tự đánh thức chính mình.

"Cố Khanh Khanh, mày phải đến nỗ lực nha!"

Cố Viện Triều cúi xuống bắt con cá, vừa đứng thẳng dậy chuẩn bị ném vào rổ thì nghe thấy em gái mình nắm chặt tay và lẩm bẩm như thể sắp đánh ai đó đến nơi.

Hắn thắc mắc hô lên: "Khanh Khanh, em nói gì vậy?"

"Em nói anh trai lợi hại quá đi! Bắt thêm vài con sáng mai có canh cá ăn nha!" Cố Khanh Khanh phản ứng cực nhanh, cô còn phải tự hào về bản thân nữa đây này.

Cô cảm thấy đây là việc làm cô thuận buồm xuôi gió nhất ấy nhỉ?

Một giây trước có thể làm cho người ta tức giận nhảy dựng lên, giây tiếp theo thì miệng ngọt như bôi mật, dỗ người ta hận không thể đào tim đào phổi hận đem toàn bộ đồ tốt nhất trong thiên hạ cho cô.

Quả nhiên, Cố Viện Triều thích nhất như vậy: "Yên tâm, sáng mai nhất định Khanh Khanh chúng ta rời giường là có thể ăn canh cá tươi ngon nha."

Thời Khinh Chu cũng là một tay bắt cá cừ khôi, hai anh em nửa giờ là có thể tóm được tận 10 con cái trích nhỏ, nấu canh khẳng định đủ rồi.

Cố Viện Triều một tay cầm chiếc giỏ tre, tay kia đi giày vải, những vết chai ở lòng bàn chân đủ cứng để hắn bước lên cát đá không cảm thấy đau.

“Anh ơi, đi chậm một chút.” Cố Khanh Khanh nhàn nhã đi theo phía sau bọn họ, thỉnh thoảng nhìn mặt trăng, nhìn cánh đồng.

“Em có muốn anh cõng em không?” Cố Viện Triều dừng lại, đưa giỏ cho Thời Khinh Chu, vừa xỏ giày vừa hỏi em gái.

“Vâng ạ!" Cố Khanh Khanh vươn tay chờ anh trai cõng cô trở về.

Cố Viện Triều ngồi xổm xuống cười tươi: "Em từ nhỏ là mấy anh trai ôm lớn, nhiều năm như vậy hình như không nặng được thêm bao nhiêu cân." Cánh tay vòng qua chân eo gái, thử ước lượng, đúng là em gái không hề nặng thêm chút nào?

"Em đến binh đoàn bên kia khẳng định càng gầy hơn đi? Bên kia nghe nói không có gì ăn, cả cái trắng cũng không có mà ăn."

“Chắc là bánh bao cám mì phải là có đi." Cố Khanh Khanh cũng có chút không xác định: “Em nghe Mạnh Nam nói biên quan nhiều gió và cát, không thích hợp trồng rau xanh, nhưng không sao, em cũng không thích ăn cải trắng."

"Đến lúc đó trên người mang theo nhiều phiếu lương cùng tiền, ăn không được thì tự mình mua đồ ăn về nấu ăn.”

Cố Khanh Khanh nằm trên vai anh trai, vòng tay qua cổ anh trai, nghe anh trai lải nhải, đầu dựa vào lưng vững chãi của anh trai, trong lòng ấm áp. Một lát lại bò sát cái đầu dựa gần mặt anh trai.

"Em biết rồi anh trai."

Cố Viện Triều ghét bỏ mà hất cái đầu em gái xuống: "Đừng có bò gần vậy, tóc tai bay hết vào mũi anh. Chính mình ra cửa phải cẩn thận một chút, đừng có thấy cái gì mới lạ cũng thấu vào, chú ý an toàn có biết không?"

“Em biết mà.” Cố Khanh Khanh hơi nghiêng đầu, mặt đối mặt với Thời Khinh Chu đang đi bên cạnh Cố Viện Triều, ngáp dài một cái, mệt rã rời.

Cố Viện Triều vẫn còn lải nhải, Cố Khanh Khanh đã nhắm mắt ngủ gật.

Thời Khinh Chu nhìn cô em gái đang ngủ say, ánh mắt càng thêm nhu hòa.