Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thập Niên 70: Đoàn Sủng Thiên Kim Thật

Chương 66: Cho anh trai cơ hội bù đắp? (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nếu không quay lại thành phố mà dẫn con gái về nông thôn, cả đời theo Từ Tư Viễn chỉ có thể là nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời.

Sự tồn tại của con của bà ta cũng không thể trở nên rực rỡ như bây giờ.

Không được, bà ta phải nhắc nhở con gái, nếu như nhà họ Thẩm phát hiện thì chắc chắn sẽ nghĩ cách làm con gái ở lại.

Ban đầu Từ Tư Viễn không định đến xem hội diễn, ông ta muốn nói chuyện thuốc bắc hơn, nhưng thầy Chu ban ngoại ngữ cứ đẩy ông ta tới xem trò cưng thể hiện trên sân khấu, nên Từ Tư Viễn đành đến đây.

Lúc đi vào đại lễ đường, bên trong ánh sáng yếu hẳn, chỉ trên sân khấu là có thể nhìn thấy rõ.

“Lão Từ à, dù ngoại hình bạn học Thẩm lớp chúng tôi không bằng bạn học Tô của lớp các anh, nhưng tài ăn nói của cô bé rất tốt, không rụt rè chút nào.”

“Cũng không biết gia đình dạy thế nào, sau này sự thông minh ấy sẽ sử dụng lên chính đạo, tiến cử cô bé đến Bộ ngoại giao có ổn lắm không, cống hiến vì quốc gia.”

Thầy Chu thao thao bất tuyệt, Từ Thư Viễn tùy tiện đáp lại hai câu: “Thầy trò lớp các anh tài ăn nói đều rất tốt.”

“Bạn học Tô gì đó lớp mấy anh cũng không kém đâu, do cô bé hơi ngại thôi, nếu tích cách sáng sủa hơn tí là ổn.”

“Hệ thống dược lý không cần miệng lưỡi lưu loát của thuốc Đông Y đâu, có thể bình tĩnh lại học tập dược tính cho giỏi, mới là tốt nhất.” Từ Tư Viễn đẩy mắt kính trượt xuống trên sống mũi, giọng điệu bình tĩnh.

“...Phải, rất tốt, rất tốt.” Thầy Chu xoa lỗ mũi, rõ ràng là không nói chung một điều cùng tên ngốc này.

Lúc Từ Tư Viễn xuống sân khấu, dư quang lơ đãng lướt qua nơi hẻo lánh nào đó, rồi lập tức nhìn chằm chằm.

“Thầy Từ?” Thầy Chu phía trước thúc giục: “Nhanh lên, không có chỗ rồi, chúng ta đến phía trước đứng xem.”

“Ừ.” Từ Tư Viễn thu lại ánh mắt, đi theo ông ấy xuống dưới.

Diệp Tích ở nơi hẻo lánh mở to mắt nhìn bóng lưng đàn ông. Hình như là Từ Tư Viễn? Sao ông ấy lại ở đại học Bắc Thành!

Hội diễn kéo dài đến bảy giờ thì kết thúc, sắc trời bên ngoài đã tối.

Nhà họ Tô không biết nói chuyện này với con gái thế nào, trong lòng Dung Lam rất sầu, bà gục mặt xuống.

Người chủ trì và tất cả học sinh biểu diễn tài năng đều ở sau sân khấu tháo trang sức, bạn học có quan hệ tốt với Tô Sính tới vây quanh lấy cô —

“A Sính, hôm nay cậu đẹp lắm, tớ ở dưới sân khấu liếc mắt đã thấy cậu.”

“Đúng đó, dù không hoàn toàn quen biết hết các bạn trường học khác, nhưng tớ thấy A Sính xinh nhất trong nhóm học sinh.”

Tô Sính hơi ngại, một ráng mây đỏ nổi lên gò má trắng nõn, nốt chu sa nhỏ trên lỗ tai cũng tươi đẹp ướŧ áŧ.

Thấy nhân duyên cô tốt đến vậy, chợt một ý định nảy lên trong lòng Tô Nhụy, cô ấy vô thức đi đến phía sau sân khấu —

“Em gái, chị có chuyện muốn nói với em.”

Tô Sính không nghĩ nhiều: “Dạ.”

Trang sức còn chưa tháo, cô lên tiếng chào thầy và bạn học phía trước, rồi theo Tô Nhụy ra ngoài.

“Chị, chị muốn nói gì vậy?”

Cô mặc trên người váy trắng phong phanh mà mới nãy làm MC mặc, gió thổi càng thêm xào xạc.

Tô Nhụy thấy ngoại hình điềm đạm đáng yêu của cô, không nhịn được ý định muốn phá hư con mắt tinh khiết không tỳ vết ấy.

“Em gái à.” Giọng nói cô ấy từ tốn, dịu dàng bảo: “Em phải chuẩn bị sẵn sàng đấy.”

“Dạ?” Mắt Tô Sính hơi nghiêng, cô có hơi không hiểu.

“Em còn nhớ lần Trung Thu trước ở quê, trông thấy cậu và mợ mình không?”

Tô Sính gật đầu.

Tô Nhụy thở dài: “Sáng hôm đó chị đi gọi họ ăn cơm, thì nghe bọn họ nói chuyện ở cửa.”

Cô bé im lặng nghe cô ấy nói.

“Có phải sau lưng em có cái bớt trăng lưỡi liềm màu xanh không?”

“Ừm.” Lông mi Tô Sính khẽ run: “Có.”

“Mợ chị kể, mười mấy năm trước cô ấy có nhìn thấy một trẻ sơ sinh trong thùng rác ở cửa bệnh viện, sau lưng có bớt trăng lưỡi liềm màu xanh, lỗ tai phải có một nốt ruồi son màu đỏ.”
« Chương TrướcChương Tiếp »