Chương 71: Chúng ta sẽ về nhà (3)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Diệp Tích bất ngờ không kịp đề phòng, nghe được câu trả lời, bà ta sững sờ lúc lâu.

“Thẩm Kiều là con gái anh hả?” Ông ấy hỏi lại lần nữa.

Diệp Tích biết mình không giấu được, ông ấy đã nghe được hết rồi.

Bà ta gật đầu: “Đúng vậy.”

Nói xong, thấy ông ấy không phản ứng gì, bà ta bắt đầu đánh bài dịu dàng: “Năm đó sau khi quay lại thành em phát hiện bản thân mang thai, vì là con của anh, nên em không lỡ phá, anh cũng biết ba mẹ em không đồng ý chúng ta ở bên nhau, sau đó bọn họ gả em cho người ta.”

“Vì để cho con chúng ta không chịu khổ, em mới đổi con với nhà họ Thẩm.”

Giọng Từ Tư Viễn nghe không ra vui giận: “Thế thì em đúng là lo nghĩ cho con của anh.”

Diệp Tích phát hiện không đúng, bà ta lên tiếng bào chữa: “Đúng là em vì con, nếu không tráo con, bây giờ con bé có thể đi học ư? Có thể rực rỡ chói mắt như hôm nay sao, biểu hiện của con bé hôm nay trên sân khấu, anh cũng thấy rồi đó.”

Từ Tư Viễn thấy bà ta không biết hối cải, không khỏi thất vọng: “Diệp Tích, sự thuần khiết hiền lành của em anh thấy năm xưa, là em thực sự sao?”

Ngực Diệp Tích như bị một bàn tay vô hình bóp lấy, bà ta khó khăn thở dốc.

Bà ta định nói gì nữa, miệng hơi hé nhìn người đàn ông.

Vẻ mặt hờ hững ấy, bà ta sao cũng không thốt lên lời.



Trong đầu Thẩm Kiều rối bời bởi đủ loại âm thanh, cô ấy chỉ muốn nhanh chóng tìm được mẹ.

Lúc nhìn thấy bóng người ở xa dần rõ ràng hơn, lòng cô ấy vui mừng chạy về phía trước: “Anh ơi…”

Còn chưa nói xong, Thẩm Kiều nghĩ tới Diệp Tích bảo anh cô ấy có thể đã điều tra ra, nụ cười mới vừa giương lên cứng lại trên mặt.

“Kiều Kiều.” Thẩm Nguyên Bạch phía trước cô ấy dừng lại, cặp mắt đào hoa chứa đầy u ám.

“Em có gì muốn nói với anh hả?”

Thẩm Kiều lắc đầu, vô thức lùi về sau một bước.

“Thực sự không có sao?” Người đàn ông dẫn dắt từng bước: “Em phải suy nghĩ kỹ đấy.”

Thẩm Kiều suýt nữa đã nói chuyện Diệp Tích tìm cô ấy ra ngoài, nhưng Diệp Tích bảo anh cùng lắm chỉ nghi ngờ thôi, không có chứng cứ, bảo cô ấy đứng nói hai người đã gặp mặt.

“...Không có mà.” Cô ấy chần chờ hỏi: “Mẹ đâu rồi ạ?”

Người đàn ông khẽ cười: “Không phải mới nãy em gặp rồi sao.”

Thẩm Kiều sợ hãi, cô ấy thử dò xét, hỏi: “Em mới ra khỏi lễ đường, mẹ đâu có đến hậu trường đâu.”

“Kiều Kiều, anh cho em một cơ hội nữa.” Thẩm Nguyên Bạch nhìn vẻ mặt hoảng sợ của cô ấy: “Em có gì muốn với anh không?”

“Không có!” Bất an trong lòng càng lớn hơn, giọng điệu của cô gái lúc này gần như thay đổi.

Thẩm Nguyên Bạch gật đầu: “Anh hiểu rồi.”

Thấy anh ấy không nói gì thêm mà lướt qua mình đi vào lễ đường, Thẩm Kiều cảm thấy mình có thể đã bỏ lỡ gì đó.

Điều cô ấy sẽ tiếc nuối cả đời.

Diệp Tích mới ra khỏi trường, đã bị công an chờ lâu ở cửa chặn lại.

“Cô là Diệp Tích?”

Trong lòng người phụ nữ rụt rè, nhìn công an mặt chữ điền mắt sáng như đuốc trước mặt, bà ta không thể nói dối được: “...Là tôi.”

“Đồng chí Diệp Tích, mời cô phối hợp đến đồn công an một chuyến với chúng tôi, có người báo cảnh sát, mười bảy năm trước cô cùng Diệp Mạn nhậm chức bác sĩ khoa phụ sản ở bệnh viện, ác ý tráo con.”

Cổng trường có giáo viên ra ra vào vào, và phụ huynh tạm biệt con gái, vốn thấy cảnh sát tới chú ý đã nhiều, nghe nói vậy thì như nồi nổ tung.

“Tráo con? Trời phạt! Các anh đồng chí công an nhất định phải khiến ả ta ngồi tù!”

“Cũng họ Diệp hả? Là người thân phải không, trước đó tôi nghe nói có người đổi con mình cho gia đình tốt để nó trải qua ngày tháng tốt, không ngờ lần này thấy thật.”

Công an không cho Diệp Tích cơ hội nói nhiều, trực tiếp bắt bà ta đi, chứng cứ xác thực, không cần phí miệng lưỡi nhiều làm gì.

Thẩm Kiều đi kiếm ba mẹ đứng sau đám người, cả người lạnh run, trên mặt như không còn huyết sắc.