Chương 75: Không giải thích được (1)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nhưng Niếp Niếp cũng là đứa bé của nhà họ Thẩm, trong chuyện này nhà họ Thẩm cũng là người bị hại.

Bà thở dài một cái, vươn tay ấn huyệt Thái Dương đang đập thình thịch.

Trần Diễm không ngờ tới Thẩm Nguyên Bạch lại ra ngoài nhanh như thế, nghiêng người tiếp tục nấp ở trên cây, trốn trong bóng tối.

Anh ta nghe ông cụ nhà mình từng khen ngợi đứa con trai cả nhà họ Thẩm này, trầm ổn bình tĩnh, tâm tính ổn định, tương lai nhất định là lương đống chi tài.

Mà trong miệng ông cụ anh ta chính là kẻ tâm tính bồng bột tính cách phóng đãng không biết kiềm chế.

Thẩm Nguyên Bạch ra sân, đi rồi một khoảng cách, quay đầu lại nhìn thoáng qua phía cửa sổ tầng hai, không biết có phải nhìn thấy cái gì hay không.

Rất nhanh lại thu tầm mắt lại tiếp tục đi về phía trước.

Trần Diễm híp mắt nhìn bóng dáng anh ấy biến mất, trong mắt tối đen không rõ.

“Buổi chiều đã không nhìn thấy con, chạy đi đâu vậy?”

Mộ Yên thấy con trai lớn chậm rì rì trở về thuận miệng hỏi một câu.

Trong tay bà cầm áo sơ mi của chồng ngồi ở trên ghế sô pha đính cúc áo.

“Xem hội diễn văn nghệ, thằng nhóc kia không nói với mẹ?” Anh vào phòng bếp rót chén nước, cầm cái ly tráng men đi đến trước bàn trà, chân dài lười biếng duỗi ra ngồi xuống.

“Em trai con không có chạy về nhà, lúc nãy về cùng với con? Sao giờ lại không thấy nó đâu.”

“Chắc đang đi tìm cục cưng tiểu quai đại quai của nó.” Trần Diễm uống một ngụm nước, vốn muốn hỏi mẹ anh có biết thân thế của Tô Sính không, nghĩ lại vẫn thôi đi.

Nếu đã biết từ lâu anh hỏi cũng thừa thãi, nếu như không biết thì cũng nên là nhà họ Tô nói ra.

Mộ Yên lại chú ý một chuyện khác: “Đi xem hội diễn ở đây?”

“... Đại học Bắc Thành.”

Mộ Yên chế nhạo: “Xem ai nha, A Nhuyễn hả.”

“Không phải, trùng hợp rảnh rỗi, con trai nhỏ của mẹ quấy muốn đi ra ngoài, tiện đường qua xem.

“À.” Mộ Yên biết đứa con trai lớn này xương cốt phản nghịch, cũng không muốn ép buộc anh: “Trong nồi còn cơm nóng, đồ ăn là đậu que xào cà tím con thích ăn.”

Về phần Trần Thế, vốn không cần phải xen vào, chạy quanh nhà các anh em của nó cũng không đói được.

“Vâng.”

Trần Diễm vừa muốn đứng dậy, lại nghe thấy mẹ anh nói ——

“Ông nội con ngày mai trở về.”

“...Ừm.” Động tác của anh ta hơi khựng lại, sắc mặt không rõ: “Đã biết.”

Mộ Yên thấy anh ở trong phòng bếp một hồi không ra ngoài, cũng không nghe thấy tiếng cầm chén đũa thì lắc lắc đầu.

Ông cụ cả đời mạnh mẽ, quản lý cháu trai trưởng vô cùng nghiêm khắc.

Đầu năm Trần Diễm muốn đến phía nam bảo vệ hải đảo, ông cụ đánh anh một trận. Trần Diễm nằm ở trên giường nửa tháng bỏ lỡ cơ hội điều động.

Việc hôn nhân với nhà họ Tô này cũng là do bản thân ông cụ quyết định từ khi anh còn bé, mỗi năm nhà họ Tô gửi ảnh chụp đến anh đều qua loa xem qua.

Cô gái nhỏ quả thực rất được, người nhà họ Tô cũng rất tốt nhưng anh rất chán ghét cái cảm giác bị quản chế này.

Trần Diễm dựa vào bệ bếp, điếu thuốc ở đầu ngón tay đã cháy một nửa, anh không khỏi nghĩ đến đêm đó, cô gái nhỏ ở bên cửa sổ cụp mắt nghiêm túc bôi thuốc cho anh.

Hô hấp nhẹ như lông chim giờ phút này tựa như vẫn còn dừng ở trên cánh tay.

Tâm tình bối rối, anh dập thuốc lá nhanh chóng đi ra ngoài.

“Này? Không ăn cơm hả? Đi đâu thế.” Mộ Yên ở đằng sau gọi.

“Tìm Triệu Đồ, mẹ không cần để cửa cho con.” Anh xua tay.

-

Buổi tối Tô Sính còn tỉnh lại một lần, là rạng sáng hơn hai giờ.

Trong lúc cô đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm lên trần nhà âm thanh quen thuộc thân thiết vang lên bên tai: “Niếp Niếp, có đói bụng không? Mẹ nấu cho con bát mì được không?”

Cô hoàn hồn, tay chống lên giường ngồi dậy nhìn Dung Lam một hồi lâu mới nhẹ giọng nói: “Mẹ, con muốn ăn mì canh suông.”

“Ừ ừ được!” Dung Lam ra ngoài là kêu to: “Tô Định Bang, đừng ngủ nữa! Con gái ông muốn ăn mì, đi nhóm bếp đi.”