Chương 11

Ý em là chị muốn tìm bạn trai phải tìm một người như thanh niên Tống, nhưng đồn ra ngoài sẽ thành chị thích thanh niên Tống, muốn cưới anh ấy làm chồng. Thanh niên Tống không đồng ý nên ba dùng chức đại đội trưởng để ép thanh niên Tống phải đồng ý.”

“Cùng lắm là đồn thành chị thích thanh niên Tống chứ không thể nói chị ép cưới được, ai sẽ tin chứ. Chị, chị có thể xem xét thanh niên Tống đấy, dù anh ấy không có nhà ở đây nhưng có vẻ gia đình khá giả, quần áo không một mảnh vá.”

Quần áo không một miếng vá là dấu hiệu của sự giàu có.

Dù bây giờ giàu có chưa chắc đã là chuyện tốt, nhưng ai lại không muốn cuộc sống thoải mái hơn, có tiền mua đồ ăn ngon và quần áo mới không chắp vá.

Tề Ngọc Trân: “Chị chưa kịp tránh hiềm nghi, em đừng bắt đầu mai mối lung tung.”

“Người đàn ông như thanh niên Tống xứng đôi với chị, nhưng nếu cuối cùng anh ấy nhất định phải rời khỏi đội của chúng ta, thì chị đừng quen anh ấy nhé, em không muốn chị lấy chồng xa... Khó xử quá đi, hình như dù chọn thế nào, chỉ cần chị kết hôn là em không được ở với chị nữa, chị còn trẻ nên không vội tìm bạn trai.”

“Em mới mấy tuổi, chị còn chưa vội mà em lo gì?”

“Sau này nếu có mối đến giới thiệu người cho chị, em nhất định sẽ cùng mẹ từ chối hết. Chị còn trẻ, chưa vội lấy chồng.”

Tề Ngọc Liên không muốn chị kết hôn.

“Em nói như người lớn vậy, cứ chăm chỉ học hành đi, sang năm lên cấp hai rồi, tập trung học thêm chữ, biết đâu mười năm nữa sẽ có cơ hội làm người ghi điểm.”

Tề Ngọc Trân không có ý định làm công việc đó, còn em gái thì có.

Em gái rất ngưỡng mộ công việc của chị Gia Lệ.

Bọn nhỏ chỉ cảm thấy công việc của người ghi điểm vừa nhẹ nhàng vừa oai phong, không biết chị Gia Lệ mỗi ngày phải tiếp xúc với các xã viên mệt tâm đến nhường nào. Nếu không bình tĩnh, chỉ vài phút là tức đến phát ốm.

Không phải mọi xã viên đều là người bình thường, trong lòng cô không muốn em gái làm người ghi điểm, chỉ nói ra làm động lực cho em gái học tập tốt.

Tề Ngọc Liên: “Mười năm nữa, thời gian quá dài, nếu không phải chị quá tốt tính, dễ bị bắt nạt, em vẫn hy vọng chị làm người ghi điểm.”

Cô bé hiểu rõ lý do chị từ chối làm người ghi điểm. Dù ở góc độ nào, cô cũng không muốn chị cãi nhau với mấy xã viên quái gở kia, chị không cãi lại họ được, không chừng còn bị lợi dụng.

Còn cô ấy, chắc chắn có thể cãi lại được.

Tề Ngọc Trân không nói tiếp, để mặc em gái cảm khái. Em gái nhận thức sai lầm, luôn cho rằng mình rất mạnh mẽ, trên thực tế vẫn còn rụt rè khi đối mặt với mọi việc.

Giống như mọi người đều cảm thấy cô dễ bị bắt nạt vậy, ngay cả em gái cũng lo lắng.

Thật sự là cô dễ bị bắt nạt đến thế sao?

...

Đến tháng mười hai, Tề Ngọc Trân nghe được một tin tức liên quan đến thanh niên.

Lần này không cần em gái báo tin, trước khi em gái nói, cô đã hay tin rồi.

Thấy em gái có vẻ muốn nói, Tề Ngọc Trân giả bộ chưa từng nghe, tỏ ra tò mò.

Em gái nói sau này thanh niên Sầm sẽ đi dạy ở trường cấp hai của xã.

Thanh niên Sầm tự nguyện đến cấp hai của công xã, muốn làm giáo viên, hiệu trưởng cho anh ta làm mấy bài thi các môn lớp chín, anh ta đều làm được.

Thành thạo ngữ văn, toán, kiến thức cơ bản về công nông nghiệp, lại nói được tiếng phổ thông, “học vấn” của anh ta làm hiệu trưởng choáng váng, bèn cho anh ta đi dạy ở trường cấp hai.

Làm giáo viên cũng được nhưng đến thời điểm mùa vụ bận rộn vẫn phải về đội lao động.

Không thể bận việc đồng áng quanh năm, dạy học ở trường cấp hai tất nhiên sẽ nhẹ nhàng hơn làm việc trong đội.

Tề Ngọc Liên: “Em nghe thanh niên An kể lại, lúc đầu thanh niên An mắng thanh niên Sầm độc mưu, sau lại mắng thanh niên Sầm gà mờ, tiếng phổ thông còn kém xa cô ấy mà dám đi dạy ở trường cấp hai, thay bằng thanh niên Tống thì cô ấy tâm phục khẩu phục.”

“Vì vậy thanh niên An cũng tự tiến cử đi dạy, nhưng hiệu trưởng không chấp nhận. Thanh niên về nông thôn là để lao động, thanh niên Sầm mở đầu nhưng không thể để có người thứ hai, thứ ba được. Mỗi thanh niên đều học theo thì chỉ tạo thêm rắc rối mà thôi.”